Lần đầu gặp anh
Tôi là Dạ Ly, 18 tuổi, là sinh viên năm đầu Trường Công nghệ. Hiện tại, tôi đang sống chung với người mẹ của mình. Khi còn rất nhỏ, bố tôi đã bỏ rơi tôi và mẹ. Rồi ông đi theo người phụ nữ tàn ác kia... Mẹ tôi phải ôm hết tất cả đau đớn vào lòng, chỉ để bảo vệ đứa con dại khờ của mình. Tôi...Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì không thể làm gì cho bà, mà chỉ có thể biết đứng nhìn. Tôi cảm thấy, chỉ có mẹ là đủ lắm rồi, tôi cũng chẳng mong muốn gì nhiều cả!
Hôm nay là ngày của mẹ, tôi quyết định đến cửa hàng hoa để mua những đóa hoa thật đẹp tặng cho bà! Không khí trên những con phố vào ngày hôm nay có vẻ khác với mọi hôm. Tôi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Trong cửa hàng này, tất cả mọi thứ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vẫn còn mãi ngắm những đóa hóa chứa đầy hương thơm hấp dẫn và quyến rũ. Thì bỗng một nam nhân viên cất tiếng:
- Xin chào quý khách!
- Vâng, chào cậu - Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại
- Không biết là quý khách đang cần gì ạ, quý khách đã đặt hàng trước chưa ạ?
Tôi nhìn kĩ lại nam nhân viên ấy. Cậu ta có dáng vóc cao to, gương mặt tuấn tú. Từ đầu đến cuối, cậu ấy luôn đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy khiến tôi không thể quên được!
- Quý khách ơi! - Nam nhân viên khẽ nói
- À, vâng. Tôi chưa đặt hàng trước! Nhưng anh có thể cho tôi xem những đóa hoa hồng đẹp nhất ở đây không? - Cô hỏi
- Vâng, xin quý khách đi theo tôi ạ! - Nam nhân viên dẫn tôi đi
" Mình không hiểu vì sao, đây là lần đầu tiên mà mình lại có vẻ suy tư đến thế! Chẳng lẽ là vì cậu ta, không thể nào, vì mình và cậu ấy không có quan hệ gì cả..." - Tôi nghĩ
Nam nhân viên dừng lại, nói :
- Thưa quý khách, đây chính là những bông hoa được yêu thích nhất đấy ạ!
Tôi nhìn chúng và thốt lên:
- Ôi, thật sự thì chúng rất đẹp!
Thế là tôi bắt đầu đi quanh nơi ấy để tìm những đóa hoa xinh đẹp nhất dành tặng cho mẹ mình. Và rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm được. Đó là một bó hoa cúc vàng, chúng thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết...
Tôi quay sang nam nhân viên:
- Anh hãy tính tiền bó hoa này cho tôi nhé!
Vâng, quý khách hãy đi theo tôi nhé! - Anh ta cầm bó hoa rồi mang đến quầy tính tiền
Rời khỏi cửa hàng, tôi liền về nhà và tạo cho mẹ mình một bất ngờ nho nhỏ. Ngày hôm ấy, tôi và mẹ đã có những giây phúc bên nhau, trông thật đầm ấm! Không có gì tuyệt hơn giây phút ấm áp này cả. Bỗng, tôi sực nhớ đến chàng thanh niên ấy! Trái tim tôi đập thình thịch... Lạ quá, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này. Cảm giác người như đang nóng lên, không ngừng suy nghĩ về một ai đó làm tôi thoáng chốc ngượng ngùng, một tầng phiếm hồng trải dài trên má tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải chăng, người ta gọi đây là "yêu"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro