Bạn cùng bàn
Một ngày mới lại bắt đầu! Mùi hương của tháng 4 dịu mát lẫn vào trong gió, men vào tấm màn mỏng vào trong phòng. Trên giường, tôi vẫn còn say sưa chìm đắm trong giấc nồng.
-Reng...Reng...Reng...! - Tiếng chuông đồng báo thức bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Tôi vội với tay lấy cái đồng hồ tắt đi, rồi tiếp tục thu mình trong chăn ngủ tiếp.
"Trời mát lạnh như thế này thật chỉ muốn nằm trên giường ngủ luôn cho rồi" - Tôi nghĩ.
Chợt từ dưới nhà nghe tiếng mẹ tôi gọi vọng lên :
-Dạ Ly, mau dậy ăn sáng rồi đi học nè con. Đừng để bị trễ chứ!
Không nghe tiếng tôi đáp lại, bà bước nhanh lên lầu, mở cửa phòng và nói:
-Mau dậy đi, con còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?
-Mẹ...ẹ...cho con ngủ thêm 5phút nữa thôi mà!
Mẹ tôi đến bên giường, giựt chiếc chăn mà tôi đang đắp rồi bảo:
-Thế bây giờ con có chịu dậy không, hay đợi biến thành con heo quay hả?
-Hưmm...5phút nữa đi mà mẹ - Tôi vừa nói vừa giành chiếc chăn với mẹ.
Tôi và mẹ giằng co chiếc chăn một lát thì bỗng mẹ tôi ngạc nhiên:
-Ấy chết, mới đây mà đã 6h55' rồi!
-Mới có 6h55' thôi mà mẹ làm như trễ học rồi không bằng ấy. - Tôi nói với giọng buồn ngủ.
-Haiz...Vẫn còn sớm cơ mà, 6h55' khoan...6h...55' ư?- Tôi ngay lập tức ngồi bật dậy.
Nhìn mẹ, tôi hốt hoảng :
-Mẹ! Sao mẹ không kêu con dậy vậy?
Mẹ tôi cười phì:
- Ơ, con nhóc này! Thế thì nãy giờ mẹ đứng đây làm gì?
Tôi quay sang nhìn đồng hồ, lúc này đồng hồ chỉ mới có 6h.
- Sao mẹ lừa con!
-Mẹ không nói vậy thì biết khi nào con mới dậy? Thôi, con hãy rửa mặt, xong thì xuống ăn sáng chung với mẹ!
Tôi nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt,...
Rồi xuống thưởng thức bữa sáng chứa đầy chất dinh dưỡng ngon lành của mẹ tôi làm. Ăn xong, tôi thu dọn bát đĩa, rồi lên phòng chuẩn bị sách vở.
-Mẹ ơi, con đi học nha!
-Ừm, con đi học đi.
Tôi vội vàng đạp xe đạp thật nhanh đến trường.
Bỗng chiếc xe bị xúc dây sên,...
- Cái tình huống gì thế này? Trời ạ, bây giờ, mình phải làm sao đây?
Vì chiếc xe đạp bị trục trặc một tí, nên tôi phải xuống xe dắt bộ.
-Hôm nay xui xẻo hơn mình tưởng tượng rồi! Đành chịu vậy.
_________
Ở trường học
"Mệt quá đi! Cuối cùng cũng đến trường rồi. Nhanh gửi xe rồi lên lớp mới được, nếu không thì trễ học mất." -Tôi than thở.
Sau khi gửi xe xong, tôi tức tốc chạy lên lớp học.
Đến nơi, tôi lại vội vàng đi vào chỗ ngồi của mình. Ngồi vào chỗ, tôi thở hổn hểnh...
Lúc đi vào lớp, tôi không hiểu tại sao bầu không khí hôm nay của lớp học khá là khác thường, không giống như mọi hôm ! Có vẻ như mọi người đang bàn tán xôn xao về việc gì đó. Nhưng tôi không quan tâm mấy.
- Dạ Ly, mày không khỏe hả ? Sao tao thấy mặt của mày tái mét thế? [Đó là Tiêu Nhi-con bạn thân của tôi]
- Tao không sao, tao vẫn ổn cơ mà ! Chỉ là hồi nãy tao gặp một số chuyện nhỏ thôi! Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. - Tôi giả lả.
- Mày ổn là tốt rồi! Mà nè, tao còn mới nghe được 1 tin này "Hôm nay sắp có một bạn chuyển đến lớp của mình đấy".
"Bây giờ tôi đã hiểu, nãy giờ mọi người đã nói về ai rồi."
- Ừm..., thôi tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều nha, Tiêu Nhi!
Nghe tôi nói thế, Tiêu Nhi quay lại mỉm cười với tôi rồi lại đi về chỗ ngồi của nó.
Khoảng 5 phút sau, thầy giáo bước lên lớp học.
Bước vào lớp, thầy nhấc ghế ra rồi ngồi xuống và nói đến vấn đề của bạn mới chuyển đến lớp.
-Các em, hôm nay lớp chúng mình sẽ có thêm một bạn mới. Chúng ta hãy hân hoan chào đón bạn ấy nào!
Thầy nói xong, một cậu nam sinh tuấn tú từ bên ngoài đi vào. Bất chợt, tôi nhận ra đây là anh chàng bán hoa hôm nọ trong cửa hàng đó.
-Em hãy giới thiệu về bản thân đi.
-Vâng! Xin chào mọi người. Mình tên là Lục Di Hòa. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.
- Di Hòa à, đây là chỗ ngồi của em, em mau về chỗ ngồi của mình đi nào! -
Nói rồi, thầy chỉ tay vào chỗ ngay bên cạnh tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Hôm nay, mình viết truyện hơi dài, không biết có hay không. Mong mọi người hãy ủng hộ và góp ý cho mình!
Phần3 sẽ có nhiều tình huống hay, mọi người hãy đốn xem nhé:)))
❤❤❤ Cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro