chap 9
Sáng hôm sau ở Tiêu Gia, tất cả ng làm đều ngạc nhiên về sự thay đổi của Tiêu Quỳnh Dao. Thường ngày cô dậy rất sớm, phụ quản gia dọn đồ ăn ra bàn đợi Tiêu Dũ xuống ăn sáng, sau đó đi học. Hôm nay, mặt trời lên đến đỉnh đầu mà chưa thấy cô dậy, quản gia bảo ng giúp việc lên gọi cô dậy ăn sáng. Cô giúp việc gõ cửa
- cô chủ cô mau dậy thôi. Trễ lắm rồi.
Sau đó là âm thanh choang vang ra từ phòng,
- cút
Là âm thanh giận dữ phát ra từ bên trong, cô giúp việc giật mình. Cô chủ chưa bao giờ có thái độ như vậy, chắc do cô chủ đang ngủ mà phá giấc nên mới như thế
- cô chủ sáng rồi cô mau dậy thôi
-tôi đã bảo cút rồi mà.
Quỳnh Dao bực mình ngồi dậy, không bik thường ngày Dao Nhi kia như thế nào mà bây giờ ng hầu chẳng có phép tắc gì cả.
Tiếng chuông điện thoái vang lên, Quỳnh Dao bực mình nghe máy
- alô
Bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng
- là tôi Thiên Tỉ, cậu đến chỗ hẹn chưa? Tôi bận một số chuyện lát mới đến.
-được rồi. Tôi bik
Quỳnh Dao cúp máy xuống giường. Thiên Tỉ lắc đầu, kiểu này mới sáng có ng phá giấc ngủ của cô rồi. Haizz! Ai mà sáng sớm xui xẻo thế nhỉ? Thiên Tỉ cảm thán.
( ad: ngươi hiểu Quỳnh Dao nhỉ
T: tất nhiên bạn thân 20 năm mà😊
ad: vậy ngươi bik ng Quỳnh Dao thích là ai không?
T: * suy nghĩ* là ta 😀
ad: ảo tưởng 😅
T: 😒
ad: haha)
Quỳnh Dao đi xuống lầu Tiêu Dũ nói
-thường ngày dây sớm lắm mà sao hôm nay đến bây giờ mới dậy?
- thích
Quỳnh Dao nói xong ngồi vào bàn ăn sáng
- Dũ, hôm nay không đi làm sao?
Tiêu Dũ trán đầy hắc tuyến, điệu giọng này đâu phải của em gái bảo bối thường ngày của mình mà là của em gái đáng ghét kiếp trước.
- không thích
Tiêu Dũ buông một câu rồi bỏ đi. Quỳnh Dao bỉu môi
- tên này hôm nay làm sao thế nhỉ? Hôm qua Dao Nhi kia nói gì mà giờ hắn mặt đầy sát khí, u ám.
*****
Phong Tuấn
Thiên Tỉ chuẩn bị đến chỗ hẹn thì Bạng Hổ giữ lại nói chuyện công việc, đã vậy Vương Nguyên chạy đến bảo giải bài toán giùm.
Tuấn Khải được nghĩ ba ngày, anh liền gọi cho Bạch Dương, anh muốn bik chuyện của Thiên Tỉ và Quỳnh Dao, hai ng không đơn giản như anh nghĩ.
-alô
Bạch Dương đang ở ngoài đường thì Tuấn Khải gọi
- Dương ca, anh đang ở đâu vậy?
- anh đang ở ngoài có gì không?
- em có chuyện muốn nói với anh, gặp anh ở quán nha
-được rồi, em chờ anh đi
Bạch Dương cúp máy điện thoại lại reo lên
-alô
-Dương ca, anh có ở quán không?
- không có
- vậy em... mượn phòng ngủ anh nha
-làm gì? Cấm em giở trò nha
- bik r. Vậy nha
Bạch Dương nhìn điện thoại
-Tiểu Khải gọi điện chờ mik ở quán, Tiểu Dao Nhi thì mượn phòng ngủ mik. Hai đứa này đang âm mưu gì không? Không sao, mik bây giờ không về, cho hai đứa kia ở đó mà chờ.
Bạch Dương cong môi mỉm cười đi tiếp nhưng lại không để ý đến bầu trời màu xanh lại xuất hiện một màu đỏ như máu. Rốt cuộc đây là hiện tượng gì? Điều gì sẽ xảy ra?
Quỳnh Dao đến quán thì đúng mặt Tịnh Y, Tịnh Y thấy cô nói
-cô đến đây làm gì?
- tôi phải hỏi cô làm gì ở đây?
Quỳnh Dao không vừa nói, Tịnh Y mỉm cười
- đây là nhà chồng tôi,tôi không ở đây thì ở đâu? Hỏi thật ngu ngốc
-aiza! Không bik từ khi nào mà Dương ca có vợ ? Cô thật không bik xấu hổ, đường đường là tiểu thư gia giáo lại đến nhà đàn ông sống như nhà mik vậy.
Tịnh Y nghe cô nói tức giận
- cô nói gì?
- tôi không dư thời gian nói chuyện với cô
Quỳnh Dao nói rồi đi thẳng lên lầu, Tịnh Y nhìn theo
- cứ chờ đi
Thiên Tỉ đến chỗ hẹn thấy Tịnh Y mặt không vui hình như vừa nói chuyện với ai đó. Tịnh Y thấy Thiên Tỉ liền cười
- Thiên Thiên
Nếu là trc đây cậu sẽ cười rồi ôm lấy Tịnh Y, đó là lúc trc còn bây giờ cậu bik con ng thật của Tịnh Y cô ta không phải ngoan hiền như vẻ bên ngoài mà rất độc ác, mưu mô. Tiêu Dũ bị cô ta hại đến mức thảm của thảm, Bạch Dương bị cô ta biến thành một tên ngốc. Đến khi bik được mọi chuyện thì Tiêu Dũ cũng không còn nữa. Thiên Tỉ gật đầu
- Y tỷ
-em tìm Dương sao?
- vâng.
Thiên Tỉ trả lời
- nhưng anh Dương ra ngoài rồi nên em sẽ lên phòng anh ấy đợi
Thiên Tỉ lên lầu Tịnh Y nhìn theo rồi ra ngoài. Thiên Tỉ vừa mở cửa phòng, Quỳnh Dao đang uống cafê thì giật mik làm ly nước trên tay đổ vào ng
- a... Dịch Dương Thiên Tỉ, sao mỗi lần gặp cậu tôi lại là ng bị nạn vậy?
Thiên Tỉ giật mình
- tôi làm sao bik được?
- ay... thật là...
Cafe dính đầy áo, Quỳnh Dao khó chịu. Thiên Tỉ nói
-để tôi tìm trang phục cho cậu thay.
Thiên Tỉ nhìn khắp nơi rồi đi đến tủ quần áo của Bạch Dương, lấy áo sơ mi thẩy qua cho cô
-mặc tạm đi
Quỳnh Dao không hài lòng
-tôi không mang
- chẳng lẽ cậu định để như vậy sao?
Quỳnh Dao thay xong Thiên Tỉ thấy cô liền nén cười, cô khó chịu
-cậu cười gì?
-không có. Nhưng theo tôi bik con gái khi mặc áo sơ mi của con trai trông rất quyến rũ nhưng còn cậu.... haha
- DỊCH DƯƠNC THIÊN TỈ
Quỳnh Dao tức giận Thiên Tỉ nói không sai, cô mang áo sơ mi của Bạch Dương... nó quá rộng so với thân hình cô.. nhìn cô chẳng khác gì....
- được rồi. Cậu muốn nói gì với tôi
- tôi thích cậu
End.
Nguyên: này Jenny kia😠
Jenny: chuyện gì?
Nguyên: tại sao Khải, Thiên đều có đôi còn ta thì không?
Jenny: vậy à. Ta quên mất. Fic này Khải Thiên Dao chuyện tình tay ba cho ngươi vào thành tay bốn nha😅
Nguyên: 😠 không cần. Ta muốn ng khác cơ
Thiên: oh! Vậy bà Jenny bà nghĩ sao?
Jenny: ta có rồi nhưng chưa bik đặt tên gì?😀
Khải: San đi. Từ Linh San
Thiên: Nhi. Lục Song Nhi
Khải : Đoàn Hướng Dương
Nguyên: *cầm dao* hai ng im hết đi. Jenny bà nói đi khi nào ta mới lên sàn đây?
Jeny: từ từ.ta phải gỡ rối cho hai cặp kia đã rồi hẵn đến nhà ngươi
Nguyên: ta chờ ngươi
Jenny: haizz. Ta cho ngươi SE
Nguyên: bà dám😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro