chap 5
Tiệc sinh nhật Tuấn Khải
Thiên Nghi kéo Quỳnh Dao ngồi xuống, bên cạnh là Nhất Phàm. Quỳnh Dao chán ghét nói
-hai người sao lại kéo tôi đến đây chứ?
- hơn nữa tháng không thấy Khải Nam Thần rồi. Nhớ chết đi được là bạn bè phải kéo cậu đi chứ
Thiên Nghi vui vẻ nói, Nhất Phàm gật đầu tán thành
-đúng.
- hai người muốn xem thì xem đi kéo tôi đi làm gì? Ở đây chán muốn chết.
Quỳnh Dao lấy điện thoại ra lướt weibo, Thiên Nghi giật lấy
-cậu cất điện thoại được không?
Tiếng la hét của các Tiểu Bàng Giải vang lên, hội trưởng tràn ngập biển xanh lam
- VƯƠNG TUẤN KHẢI
sân khấu xuất hiện những anh đèn màu lục, Tuấn Khải xuất hiện cất vang giọng hát mở đầu buổi tiệc là bài" Lục quan". Tiếng hét vang cả hội trường, Quỳnh Dao phải bịt lại, cô tỏ ra khó chịu nhìn qua bên cạnh Thiên Nghi và Nhất Phàm hào hứng xem và không quên gia nhập vào xung quanh.
-VƯƠNG TUẤN KHẢI ×n lần
-Một tràn pháo tay hoanh nghênh Tuấn Khải nào.
Tiếng MC vang lên cùng với bao tiếng hét của fans.
Quỳnh Dao lắc đầu cảm thán.
Cứ như vậy cô ngồi xem tận 1h52p57s trên màn hình xuất hiện Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ.
Ánh mắt Quỳnh Dao chợt biến đổi
"Đã bao lâu rồi chưa thấy cậu ấy?"
"Từ lúc trọng sinh ,17 năm rồi"
" cậu ấy chẳng thay đổi gì cả"
" ừ. Cậu có gì muốn nói với cậu ấy không?"
" nói gì? Bây giờ chúng ta đâu giống như trước nữa"
" ừ".
- chúng ta cùng hoanh nghênh Vương Nguyên và Thiên Tỉ nào.
MC lên tiếng, sân khấu xuất hiện hai thân ảnh đẩy bánh kem đi vào.
Cứ như thế Quỳnh Dao đặt ánh mắt lên người Thiên Tỉ, cô nhìn đến thất thần. Cảm giác có gì đó không ổn, ánh đèn cứ liên tục nhấp nháy, mọi người đang còn ngạc nhiên thì trên sân khấu xuất hiện thân ảnh màu lam đẩy Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh Tuấn Khải ra, vội ôm Tuấn Khải và Xoảng!!! Một chùm đèn rơi xuống, cùng lúc đó là tiếng hét vang lên
- VƯƠNG TUẤN KHẢI
- TIỂU KHẢI
- THIÊN THIÊN
- chuyện gì vậy?
- sinh nhật Tiểu Khải sao lại như vậy?
-.......
Quỳnh Dao lúc nãy kịp chú ý đến chùm đèn phía trên sân khấu, lúc chùm đèn gần rơi không do dự mà chạy lên đẩy Thiên Tỉ sang một bên không cho bị thương, còn cô trực tiếp ôm lấy Tuấn Khải định tránh sang một bên nhưng muộn rồi chùm đèn rơi xuống và cô là người bị thương. Thiên Tỉ là người phản ứng đầu tiên
-mau gọi xe cấp cứu.
Tuấn Khải bị Quỳnh Dao đè lên người khó khăn lắm mới ngồi dậy thì bị dọa
- Tiêu Quỳnh Dao
Cái tên này chính thức đánh vào tai Thiên Tỉ" tiểu Dao Nhi"
- mau đưa em ấy đến bệnh viện còn chuyện ở đây anh xử lí
Mã Ca xuất hiện, mọi chuyện xáo trộn cả lên. Tuấn Khải liền bế Quỳnh Dao ra xe, theo sau là Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Thiên Nghi và Nhất Phàm. Cả hội trường náo loạn các Tiểu Bàng Giải đòi phải giải quyết chuyện này ổn thỏa, không để Thần Tượng họ ủy khuất như vậy. Không chỉ Tiểu Bàng Giải mà còn cả Thiên Chỉ Hạc xuất hiện, hiện giờ rất hỗn loạn.
Bệnh viện.
Năm người đứng trước cửa phòng cấp cứu, Bạch Dương nhận được tin liền chạy đến
- Thiên Thiên, Tiểu Dao Nhi sao rồi?
- em không biết còn đang cấp cứu.
-chuyện này là sao?
Bên ngoài là âm thanh tức giận, Tiêu Dũ tiến đến nhìn từng người
- nói xảy ra chuyện gì?
Bạch Dương thấy Tiêu Dũ vội tránh sang một bên, Thiên Nghi nói
- hôm nay em và Dao Nhi đi xem ca nhạc, lúc xem vì cứu cậu ấy - chỉ sang Tuấn Khải lo lắng bên cạnh - nên mới bị thương.
Tiêu Dũ nhìn Tuấn Khải
-là do cậu?
- em xin lỗi
Tuấn Khải cúi đầu nói, Tiêu Dũ hừ lạnh
-tôi nói cho cậu bik em tôi xảy ra chuyện gì đừng trách tôi.
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra
-ai là ng nhà của bệnh nhân
-là tôi
Tiêu Dũ nói
- bệnh nhân không sao. vết thương không để lại sẹo.
- cám ơn bác sĩ.
Tiêu Dũ nhìn Tuấn Khải
-em tôi như vậy là do cậu, cậu có trách nhiệm chăm sóc nó khi nào xuất viện thì thôi
- em...
Tuấn Khải khó xử
-sao? Cậu không muốn?
Tiêu Dũ nhướn mày Tuấn Khải lắc đầu. Tiêu Dũ nói
-công việc của cậu sẽ hoãn lại, chăm sóc em tôi tốt vào.
Tiêu Dũ quay người bỏ đi không quên nhìn Bạch Dương vẫn cúi đầu im lặng bên cạnh Thiên Tỉ. Vương Nguyên vẫn đang xem tin tức thì nói
-Khải ca, Thiên Thiên fans hai người làm loạn hết rồi này.
- cũng phải thôi lần này liên quan đến Thiên Thiên các Hạc để yên mới lạ.
Tuấn Khải nói.
Mở cửa phòng bệnh, thấy Quỳnh Dao khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường. Không ai nói gì, Thiên Nghi nói
-mình về lấy ít đồ cho Quỳnh Dao
-anh đi với em
Nhất Phàm lên tiếng rồi hai người ra ngoài.
- anh đi mua ít đồ cho mấy đứa
Bạch Dương lên tiếng,Vương Nguyên nói
-em đi với anh
Cả hai ra ngoài. Hiện giờ chỉ còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Tuấn Khải nói
-em và Quỳnh Dao có quen bik nhau sao?
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, cậu hỏi
-anh sao hỏi vậy?
- tò mò thôi
Tuấn Khải mỉm cười, Thiên Tỉ nói
-không có. Mà cho dù quen thì đã sao chứ? Đã không giống như trước. Có những chuyện không nên nhớ, cứ như vậy là tốt rồi.
" vì sao cô lại cứu Tuấn Khải?"
" tôi cứu cả hai do lúc đó tránh không kịp nên..."
" tôi muốn hỏi cô, cô thật sự thích Thiên Tỉ?"
" đương nhiên rồi cô hỏi thừa"
" nhưng tôi cảm giác không phải"
"Aiya. Cô từ khi nào nhiều chuyện vậy? Cô nên nhớ người cta thích là Thiên Tỉ"
" nhưng tôi cảm giác..."
" vậy cô đoán xem khi mở mắt người đầu tiên là ai?"
" anh hai rồi. Còn phải hỏi"
"Đúng z a.... bao lâu rồi chưa cùng anh hai nói chuyện. Thật nhớ anh hai"
Quỳnh Dao mở mắt tỉnh lại người đầu tiên thấy không phải là Tiêu Dũ mà là......
End chap
Mọi người cho động lực viết tiếp đi
Chất xám bị cạn kiệt rồi😢😢😢
Xiexie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro