chap 4
Quỳnh Dao dựa người vào cây, cô bị sao vậy?
" Tiêu Quỳnh Dao "
" là ai?"
Quỳnh Dao giật mình khi có giọng nói vang lên nhưng cô không thấy ai
" Tiêu Quỳnh Dao, cô nhốt tôi hơi lâu rồi. Đến khi nào cho tôi ra ngoài đây"
" là cô. Tôi nhốt cô cũng 17 năm rồi nhỉ"
" tôi hỏi cô, cô định chiếm thân xác tôi đến khi nào?
Giọng nói có vẻ tức giận, Quỳnh Dao nói
" thân xác này tôi và cô ai điều khiển như nhau thôi. Bởi vì tôi và cô đều là một mà Tiêu Quỳnh Dao"
" cô thật không có dũng khí, rõ ràng muốn ở cạnh Thiên Tỉ nhưng không dám"
" tôi không giống cô, nếu kiếp trước không vì cô thì chúng ta không như hiện tại. Vì sự ích kĩ của cô đấy."
" Tiêu Quỳnh Dao cô nghĩ ngơi đi tôi giúp cô điều khiển thân xác này"
Quỳnh Dao hơi sợ hãi ánh mắt bất an nói
" cô muốn làm gì? Tôi không cho cô tổn thương bất kì ai"
" yên tâm đi, Thiên Tỉ là người tôi yêu tôi không hại cậu ấy đi. Giờ thì cô ngủ đi."
Quỳnh Dao lúc này cười một cách nguy hiểm, vẻ mặt cao ngạo. Cô khoanh tay trước ngực đi vào.
P/s: đoạn trên là đối thoại của hai nhân cách Tiêu Quỳnh Dao. Nhân cách 1 là tính cách ngoan hiền như mọi người đọc, nhân cách 2 chình là tính cách cao ngạo của kiếp trước.
Quỳnh Dao đang bước đi thì bạn nữ vô ý đụng cô làm chai nước trên tay ướt áo cô một mãng. Tiêu Quỳnh Dao tức giận
-không có mắt ak. Dám làm ướt đồ của Tiểu Thư
-mình xin lỗi
Bạn nữ vội xin lỗi , Quỳnh Dao giật chai nước trên tay bạn nữ rồi đỗ lên đầu bạn nữ
- đây là cảnh cáo.
Quỳnh Dao nói rồi bỏ đi.
" cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra."
" làm gì không cần cô quản"
Quỳnh Dao đi vào căntin, tiến tới bàn gần đó nở nụ cười
-hôm nay thức ăn ngon chứ
Bạn nam sinh liền cười
-cũng ngon. Quỳnh Dao cậu cũng ngồi đi.
Quỳnh Dao nhìn chỗ bên cạnh khinh thường
- muốn tôi ngồi cùng cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
Nam sinh hơi bất ngờ trước thái độ của Quỳnh Dao, Quỳnh Dao cầm khay đồ ăn lên
- đây là thức ăn cho người ăn sao?
Nói rồi tiện tay ném đi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Tiếng bàn tán vang lên
-cậu ấy hôm nay làm sao thế?
- đúng là quá đáng
- khinh người quá rồi đấy
-.....
Quỳnh Dao lập tức nhìn mọi người im lặng, Quỳnh Dao đi đến bạn nữ gần đó
-lúc nãy cậu nói gì?
Bạn nữ sợ hãi lắc đầu
-không có
Chát!!! Quỳnh Dao tát bạn nữ
-cậu dám nói dối
Bạn nữ bên cạnh thấy vậy lên tiếng
- Tiêu Quỳnh Dao cậu quá đáng rồi đấy
Quỳnh Dao ánh mắt nguy hiểm nhìn làm bạn nữ im lặng
- Dao Nhi
Quỳnh Dao quay lại là Chu Thiên Nghi, nó đi đến
- cậu đang làm gì vậy?
-đây là chuyện của mik không cần cậu quản
Quỳnh Dao nói rồi bỏ đi,
- em không thấy mik ích kĩ sao?
Quỳnh Dao quay lại, Bạch Dương đi đến
- sai lầm trong quá khứ em muốn nó tái diễn?
- Dương ca
- Tiểu Dao Nhi, thời gian qua" em ấy" đã cố gắng rất nhiều, nhưng em thì sao? Chỉ vì kích động nhỏ mà làm bao nhiêu người chịu tổn thương. Anh hi vọng em suy nghĩ kĩ, tạm thời để" em ấy" điều khiển còn em lo suy nghĩ kĩ đi.
Ánh mắt Quỳnh Dao liền thay đổi
-Dương ca
- Tiểu Dao Nhi em không sao chứ?
- Không sao. Nhưng mà...
-tạm thời không xuất hiện nữa. Em cũng nên quá chú ý đến Thiên Tỉ vì " em ấy" tức giận thì em bik mà
-em hiểu
-anh về đây
******
Bạch Dương cầm hộp bánh đênl Tiêu Gia
- Bạch Thiếu
- Dũ Nhi có nhà không?
- Cậu chủ ở bên trong
-được
Bạch Dương vui vẻ đi vào, Tiêu Dũ ở phòng khách xem tin tức nghe tiếng bước chân thì quay lại
- Bạch Thiếu, anh đến đây làm gì?
- Dũ Nhi anh thấy dạo này em bận nên làm ít bánh đem qua cho em
Tiêu Dũ vẻ mặt chán ghét nói
- anh về đi, lần sau đừng đến tìm tôi nữa
- Dũ Nhi em có cần tuyệt tình đến vậy không?
Bạch Dương đau lòng nói,Tiêu Dũ nói
- tôi tuyệt tình thế đấy, Bạch Thiếu nếu không muốn thì tôi không ép.
Tiêu Dũ nói rồi bỏ lên lầu Bạch Dương nói lớn
- anh phải làm sao em mới chấp nhấn anh?
-trừ khi anh biến mất khỏi cuộc sống tôi.
-em ghét anh đến vậy sao?
Bạch Dương nói nhỏ nhìn lên lầu, tim đau quá. Bạch Dương xoay người rời khỏi Tiêu Gia. Tiêu Dũ bước xuống nhìn bóng lưng cô độc Bạch Dương khẽ mím môi
-xin lỗi.
Thiên Tỉ đang luyện vũ đạo thì chuông điện thoại vang
-alô
- Thiên Thiên anh thất tình rồi.
- Dương ca
-em ở đâu đến gặp anh được không?
- chờ em một lúc
Tiệm bánh DELI
Thiên Tỉ đi vào thấy lon bia nằm lăn lóc trên sàn bên cạnh Bạch Dương say mèm. Thiên Tỉ ngồi xuống
-Dương ca, anh không sao chứ?
-Thiên Thiên, em ấy râ ghét anh. Không muốn nhìn thấy anh. Có phải do anh trước đây anh đối xử không tốt với em ấy nên giờ anh mới bị em ấy lạnh nhạt như vậy?
Bạch Dương nở nụ cười chua xót
- anh yêu Tiêu Dũ em muốn bù đấp lỗi lầm khi xưa.
- Dương ca, đó đã là quá khứ rồi. Lúc đó không phải lỗi của anh,anh đừng trách mình nữa.
Bạch Dương gục đầu lên vai Thiên Tỉ
-anh xin lỗi Dũ Nhi.
Thiên Tỉ thở dài dìu Bạch Dương về phòng, cậu nhìn ra cửa sổ
- Dương ca vì sao em và anh đều bị anh em họ làm tổn thương? Dương ca, anh yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Lúc đó không có sự xuất hiện của Tịnh Y thì có lẽ cả hai người rất hạnh phúc.
Thiên Tỉ đi dạo trên đường, cậu nhìn khắp nơi
- mọi thứ không thay đổi chỉ có lòng người đổi thay.
End chap
Có vẻ truyện hơi rối nhưng không sao mik sẽ tìm cách gỡ rối.
Hai nhân cách đối lập nhau thích hai người khác nhau liệu ai là người tổn thương nhiều nhất????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro