chap 16
Nếu như vô duyên thì sao cho ta gặp nhau
Nếu là hữu duyên vì sao lại xa nhau
Yêu càng sâu đậm đau càng nhiều
Sau khi Tuấn Khải bỏ đi, Quỳnh Dso ngơ ngác như người mất hồn.
Vì sao lại đối với cô như vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời bỏ cô giờ ngay cả Vương Tuấn Khải cũng muốn bỏ cô sao?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải
- Năm đó anh bỏ rơi Dao Nhi, anh có biết cậu ấy như thế nào không? Anh có từng nghĩ vì sao chúng ta lại cùng nhau xuất hiện ở thế giới này thêm lần nữa không?
- anh.... năm đó...
Tuấn Khải không biết nói thế nào, kiếp trước anh bỏ Quỳnh Dao qua Mĩ không một lời từ biệt, không một lời giải thích.
- Vương Tuấn Khải, chúng ta xuất hiện cùng nhau là để sữa sai những sai lầm kiếp trước.
- anh....
- Vương Tuấn Khải, thật ra người Dao Nhi yêu dù kiếp trước hay kiếp này đều là anh.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh hỏi em. Em yêu Dao Dao như vậy vì sao nhường em ấy cho anh?
- em không nhường mà em và Dao Nhi là không thể. Tuấn Khải, đừng để sai lầm kiếp trước lặp lại lần nữa.
Anh và cô ở kiếp trước, hai người quen biết nhau thông qua Thiên Tỉ, Tuấn Khải là anh họ Thiên Tỉ, cùng nhau lớn lên, sau đó Thiên Tỉ quen Quỳnh Dao. Tuấn Khải từ Mĩ về định cư ở Trung thì gặp Quỳnh Dao. Cô lúc đó theo anh suốt ngày, dần dần hai người có tình cảm. Khi lên 10 Tuấn Khải, ba mẹ anh li dị, anh theo ba qua Mĩ vì đi đột ngột nên anh không chào mà biệt Quỳnh Dao. Anh đâu hề biết vì cú sốc đó, cô đã thay đổi rất nhiều.
Quỳnh Dao về nhà nhốt mình trong phòng, đập phá đồ đạc. Tiêu Dũ lo lắng đi vào
- Dao Nhi
Quỳnh Dao quay lại nhìn hét lên
- anh ra ngoài, em không muốn thấy ai. Đi đi. Đi hết đi
- Dao Nhi,em sao vậy? Nói anh nghe đi
- haha
Cô cười nụ cười thật khó coi
- các người không ai cần tôi, đều bỏ rơi tôi. Vì sao vậy?
- Dao Nhi bình tĩnh đi
Tiêu Dũ đi lại gần ôm cô vào lòng
- ngoan, còn có anh. Anh bên cạnh em
Quỳnh Dao khi sáng vẫn bình thường sao bây giờ cô thay đổi ra bộ dạng này. Cô bây giờ rất giống với lần đó, khi Karry bỏ đi cô đã nhốt mình trong phòng, đập phá đồ và nhiều lần làm mình bị thương. Bác sĩ nói cô bị chứng trầm cảm thích ngược đãi bản thân. Sau khi kích động cô an ổn ngủ một giấc, Tiêu Dũ lấy điện thoại gọi bác sĩ đến khám cho cô
- Tiểu Thư trước đây có phải chịu cú sốc nào không?
- đã từng có
- Tiểu Thư bây giờ có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, mong là người nhà quan tâm cô ấy nhiều hơn.
- tôi biết rồi, quản gia thay tôi tiễn bác sĩ.
Tiêu Dũ ngồi bên giường vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói
- em nói xem, vì sao hai anh em chúng ta đều bị tình yêu làm tổn thương. Khó khăn lắm em mới vui vẻ như hiện tại, tại sao mọi chuyện như thế này.
************
- Nguyên Ca
Hình ảnh cô bé 15 tuổi với nụ cười trong sáng hồn nhiên cứ ám ảnh giấc mơ của Vương Nguyên mổi đêm. Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ có bóng tối, cảm giác thật cô đơn. Nếu như... lúc đó Vương Nguyên nói thích Đổng Linh thì mọi chuyện có như bây giờ không? Đổng Linh bỏ đi không nói một lời vậy xem Vương Nguyên là gì? Chỉ là người qua đường vô tình đi ngang qua cuộc đời Đổng Linh thôi sao? Vương Nguyên cuộn mình ngăn không cho nước mắt rơi nhưng sao nó cư rơi, tình yêu làm con người thật đau lòng và khó chịu mà.
- Nguyên Nguyên
Tiếng nói nhỏ phát ra bên ngoài, Vương Nguyên lau nước mắt ra mở cửa là Thiên Tỉ
- Nguyên Nguyên, cậu sao vậy?
Thiên Tỉ nhìn thấy hai mắt Vương Nguyên đỏ hoe, Vương Nguyên ôm lấy Thiên Tỉ
- Thiên Thiên, tớ buồn
Thiên Tỉ xoa nhẹ lưng Vương Nguyên
- ổn thôi
- tớ suy nghĩ rất nhiều, em ấy đối với tớ là như thế nào?
- Nguyên Nguyên có nhiều chuyện chúng ta muốn mà cũng không được.
-.....
-vì vậy mạnh mẽ chấp nhận mà thôi
- cậu và Tiểu Khải xảy ra chuyện gì vậy?
- đừng nhắc tên ngốc đó. Cậu phải vui vẻ lên, đừng buồn nữa.
- Thiên Thiên
- lại đậy tớ ôm cậu ngủ, ngủ một giấc ngày mai sẽ bắt đầu lại.
- ừm.
Vương Nguyên mỉm cười chìm vào giấc ngủ, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ngủ say cậu nhìn trần nhà
- tôi ước như cậu, buồn một chút được dổ dành sau đó xem như chưa có gì xảy ra. Cậu và Đổng Linh chẳng qua là cảm xúc nhất thời, rồi cũng quên đi mà thôi.
Tuấn Khải nhìn ra bên ngoài, Trùng Khánh về đêm thật náo nhiệt, nhưng trong lòng anh lại trống vắng và cô đơn thế này. Từ bỏ Quỳnh Dao là điều mà anh khó khăn lắm mới làm được. Nhưng từ bỏ rồi lại thấy lòng ngực rất đau, anh luôn cho rằng người Quỳnh Dao yêu là Thiên Tỉ, vì vậy anh mới buông tay. Bây giờ anh muốn chạy đến chổ cô muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng " anh yêu em, anh sẽ không rời bỏ em" liệu còn cơ hội nữa không? Anh cảm thấy mình bất lực, anh có phải là một kẻ ngốc không? Từ bỏ người mình yêu. Làm người mình yêu tổn thương vì mình, anh có tư cách gì mà nói yêu cô đây?
Trong tình yêu đưa ra một quyết định rất khó khăn, làm sao để cho người đó không bị tổn thương, đem tổn thương về mình mong người đó hạnh phúc vui vẻ là được.
******
Mị quay lại rồi, xin lỗi thời gian qua bỏ truyện. Mình cố gắng viết thật tốt và sớm end bộ này để không phụ lòng mọi người ủng hộ.
Xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro