chap 12
Tiêu Dũ về đến nhà cậu nói
- Đến tiệm bánh DELI đón Dao Nhi về.
Sau đó cậu lên phòng, ngã ng xuống giường
-Bạch Dương, Lương Tịnh Y tại sao hai ng cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy? Hai ng ở kiếp trc dày vò tôi chưa đủ sao?
Tiêu Dũ nhắm đôi mắt lại.
***** dòng kí ức bi thương****
Bạch Dương, Tiêu Dũ và Tịnh Y là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tình cảm ba ng phải nói là rất tốt, nhưng mà.... mọi chuyện lại bắt đầu khi Tiêu Dũ vừa tròn 15 tuổi.
Hôm đó cậu đang làm bài tập thì bị Bạch Dương kéo đi, đến sân sau của trường cậu ngạc nhiên
- tiểu Dương, cậu kéo mik ra đây làm gì?
Bạch Dương không nói gì tiến đến thì Tiêu Dũ lùi lại, hai ng cứ thế ng tiến ng lùi đến khi lưng cậu đụng tường anh mới dừng lại, hai tay chống lên tường, Tiêu Dũ vì thế không nhúc nhích đc. Cậu nói
- Tiểu Dương...ưm
Bạch Dương cúi ng hôn lên môi Tiêu Dũ, cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn ng kia đang chiếm môi mik, Bạch Dương rời khỏi môi Tiêu Dũ, anh liếm môi mik rồi cười
- Dũ Nhi a~ môi cậu thật ngọt.
-BẠCH DƯƠNG
Tiêu Dũ tức giận định tát anh thì tay bị ng kia giữ lấy
- cậu định ám sát chồng mik à?
- chồng cái đầu cậu, cả nhà cậu mới là chồng.
Tiêu Dũ không nhìn anh bỏ đi thì anh kéo lại, hơi bất ngờ nên cả ng cậu nằm trọn trong ngực anh hiển nhiên ng kia đang ôm cậu a~.
- Dũ Nhi mik thích cậu.
Tiêu Dũ nghe xong bất giác mặt đỏ vội đẩy Bạch Dương ra
- cậu nói linh tinh gì vậy?
- mình nói là mình thích cậu
Bạch Dương mỉm cười nhìn ng đối diện đang đỏ mặt, Tiêu Dũ nói
- chuyện này không nên đùa đc đâu
Xong rồi cậu quay ng chạy đi, làm ai kia cười thật tươi
- Dũ Nhi a~ cậu thật đáng yêu.
Chưa hết đâu cậu đang còn ngượng vì Bạch Dương tỏ tình, Tiêu Dũ cũng thích anh nhưng mà cậu không nói, vì cậu nghĩ anh sẽ không chấp nhận, sợ anh nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt khi bik cậu thích anh. Nhưng hôm nay anh lại nói thích cậu trong lòng rất vui nhưng mà cũng sợ.Tịnh Y xuất hiên, cầm trên tay hộp quà đi lại chỗ cậu
- Tiểu Dũ mình thích cậu
Sốc, ngơ ngác, đó là trạng thái lúc này của cậu không phải chứ? Hai ng này hôm nay chơi trò gì vậy? Hết Bạch Dương nói thích cậu giờ đến Tịnh Y. Mọi ng liền vây xung quanh xem kịch vui, Tiêu Dũ nói
- Tiểu Y, cậu đừng đùa nữa. Mình không thích kiểu đùa này đâu
Tịnh Y nhìn cậu
-mình không đùa mình thích cậu
Tiêu Dũ cảm thấy khó xử, dù gì cũng là bạn thân lớn lên từ nhỏ, nếu từ chối thẳng thì....
- Tiểu Y mình xin lỗi. Hiện tại mình không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Mình....
- không sao
Tịnh Y mỉm cười
- mình sẽ đợi.
Nói rồi cô xoay ng bỏ đi Tiêu Dũ thở dài
- hôm nay là ngày gì vậy?
**
Từ hôm đó ba ng trở nên khác hẳn, Bạch Dương và Tịnh Y lúc nào cũng dính lấy Tiêu Dũ. Tiêu Dũ thật sự muốn đem hai ng kia đánh cho một trận nhưng lại thôi. Và học sinh lẫn giáo viên đều thấy những tình tiết cẩu huyết trong ngôn tình giữa ba bạn trẻ xảy ra hàng ngày. Điển hình là lúc ngồi nghe thầy giảng bài, Bạch Dương bên trái Tịnh Y bên phải Tiêu Dũ ở giữa và....
- Dũ Nhi mik không bik câu này cậu giảng lại có đc không?
- Tiểu Dũ, mình cũng không hiểu cậu giảng lại đi.
- Dũ Nhi
- Tiểu Dũ
Cứ thế hai ng tranh nhau nói qua nói lại, cậu đang nghe giảng cũng không nghe đc, tức giận hét lên
- IM ĐI! NHỨC ĐẦU QUÁ NÓI HOÀI!
Và sau đó là.... bạn học Tiêu Dũ ra ngoài hành lang đứng vì làm ồn trong giờ học. Ánh mắt vô tội của hai ng kia nhìn cậu, Tiêu Dũ nhìn lại với ánh mắt tức giận làm hai ng kia không dám nhìn.
Còn nữa...
Giờ ăn trưa Tiêu Dũ bắt ngồi yên hai ng kia liền chạy đi lấy đồ ăn, sau đó là...
- Dũ Nhi cậu ăn cái này đi
-Tiểu Dũ cái này nữa
Chẳng mấy chốc chén cậu đã đầy, Tiêu Dũ thở dài sao đó liếc hai ng kia
- hai ng xem tôi là heo sao?
- không có Dũ Nhi / Tiểu Dũ
Đồng thanh đáp, cậu đứng dậy bỏ đi hai ng kia liền nói
- cậu đi đâu?
-cấm đi theo
Tiêu Dũ quay lại nói rồi cất bươc đi.
Tình trạng như thế diễn ra một tuần, cậu không chịu nổi liền trốn ở nhà không đi học. Và Tiêu Gia lại là địa điểm tiếp theo cho màn yêu đương cẩu huyết này. Thật sự thì sức chịu đựng của Tiêu Dũ đến cực hạn rồi, cậu định nói chuyện rõ ràng hai ng kia nhưng mà.... Tiêu Dũ bệnh rồi, sốt cao 40 độ nguyên nhân là tắm nước lạnh đã vậy không đóng cữa sổ, bên ngoài trời đang vào đông không bệnh mới lạ. Mà Bạch Dương và Tịnh Y đang vùi đầu vào học chuẩn bị cho kì thi trung khảo, cả ba đều thi vào học viện Lam Phong, nhưng mà... Tiêu Dũ chắc không được. Sốt cao như vậy, phải ở nhà nên lúc thi cậu không đạt điểm cao chỉ có thể vào trường Bát Trung học, thời điểm này chính thức là ngã rẻ cho cuộc đời đầy bi kịch của Tiêu Dũ.
***
Năm Tiêu Dũ 17 tuổi bi kịch bắt đầu
Vì ba ng học cao trung khác nhau nên không giống như trc. Tịnh Y hay xuất hiện cùng Bạch Dương nên trong trg được xem cặp đôi đẹp nhất. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Bạch Gia và Lương Gia, cả hai bên đều quen bik nhau nên rất vui còn chọn ngày làm lễ đính hôn cho hai bạn trẻ. Trong khi đó, Tiêu Dũ thì lo việc ở trg không chú ý cho lắm. Cho đến một ngày Bạch Dương rũ cậu đi chơi, cấu cũng không từ chối liền đồng ý.
Không ngờ Bạch Dương lại tỏ tình với cậu một lần nữa, Tiêu Dũ liền chấp nhận. Hai người từ đó chính thức yêu nhau, Tịnh Y không bik cô cũng tỏ tình với Tiêu Dũ nhưng lúc này Tiêu Dũ nói cậu yêu Bạch Dương, Tịnh Y ngạc nhiên nhưng cười bảo không sao. Chuyện anh và cậu cả hai gia đình bik được rất tức giận,
Bạch Gia
Bạch Tổng nhìn anh
- con giải thích đi
-con và Dũ Nhi thật sự yêu nhau
Bạch Tổng nghe anh nói thì tức giận
-con..... con là con trai yêu một thằng con trai, con nghĩ thể diện của Bạch Gia ở đâu?
Anh cười
- ba chỉ bik thể diện của ba vậy ba đã từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Con yêu cậu ấy cho dù như thế nào con nhất định không buông tay
Bạch Dương nói xong đi về phòng
Tiêu Gia
Tiêu Tổng nhìn cậu
-chấm dứt với Bạch Dương đi
-ba...
- ta bảo con chia tay đi
-con xin lỗi, con yêu Tiểu Dương
Chát
-mày nói vậy mà đc sao? Mày có nghĩ đến ba mẹ của mày không? Rồi ng ta sẽ nói như thế nào?
- con nói rồi con không chia tay với cậu ấy
- đem cậu chủ nhốt lại cho ta
- ba
Tiêu Dũ nhìn ông , Tiêu Tổng bỏ ra ngoài. Cậu đập cửa
- mở cửa
Tiêu Dũ bị nhốt một tuần, Tịnh Y đến thăm cô nhìn cậu
- vì cái gì cậu yêu cậu ấy đến vậy?
-......
- Tiểu Dũ mình có gì không bằng cậu ấy?
-......
- Tiểu Dũ....
- Tiểu Y cậu về đi
Cậu không nhìn cô mở miệng nói, Tịnh Y tức giận
-cậu đuổi mình. Mình nói cho cậu bik, Bạch Dương và mình tháng sau sẽ đính hôn còn nữa mình có bảo cậu ấy đến thăm cậu nhưng Bạch Dương nói không muốn gặp cậu nữa.
Tịnh Y nói xong bỏ đi ra ngoài, Tiêu Dũ ngồi đó. Không muốn gặp còn đính hôn sao? Bạch Dương cậu đang đùa giỡn tình cảm của tôi sao?
Cậu khóc, lòng ngực rất đau, anh nói sẽ không bỏ cậu vậy mà chưa đến một tháng chuẩn bị cùng ng khác đính hôn. Có phải anh từ trước đến giờ chưa từng yêu cậu không? Sự thật là Bạch Dương cùng Tịnh Y đến thăm nhưng anh không cho vào, Tịnh Y đc vào cô nói với anh
- mình vào đó xem Tiểu Dũ sao rồi rồi nói vs cậu bik.
- ừ.
Tịnh Y ra cổng nhìn anh khuôn mặt buồn bã
- Tiểu Dũ không muốn gặp mình
- không sao mình về thôi
Anh xoay ng đi cô liền nở nụ cười.
****
Ba mẹ Tiêu Dũ bị ng khác hại chết, một mình cậu chống đỡ cả gia tộc. Cậu năm đó cùng Quỳnh Dao quản lí công ty, đưa tập đoàn lên vị trí thứ ba sau Bạch Gia và Vương Gia, Dịch Gia thứ 4 và Lương Gia thứ năm.
Bạch Dương thuyết phục đc bama anh đồng ý cưới Tiêu Dũ làm vợ. Tưởng chừng hạnh phúc đến với cậu nhưng mà.... đó là chuỗi ngày bi thương.
Ba ma Bạch không thích Tiêu Dũ, họ thích Tịnh Y trước mặt cậu họ đem Tịnh Y ra so sánh. Bạch Dương không vui nhìn bama mình rồi an ủi cậu.
Hôm đó Tịnh Y đến chơi, Bạch Dương vừa đến cửa cùng lúc Tiêu Dũ đang xuống lầu, cô nhìn thấy cậu liền đến chỗ anh
- Dương cậu về rồi
Mama Bạch thấy cậu liền đứng dậy đi qua Tịnh Y đang đứng đẩy cô về phía anh, Bạch Dương theo phản xạ ôm lấy Tịnh Y, mama Bạch nói
-Tiểu Y con không sao chứ? Bác vô ý quá. Tiểu Dương sao con ôm Tiểu Y chặt quá vậy sợ con bé ngã sao?
Cố ý nói to cho cậu nghe, Tiêu Dũ không nói gì vẫn đứng đó nhìn xuống dưới cậu chợt cười xoay ng đi về phòng. Cậu dựa ng vào cửa từng giọt nc mắt tuôn rơi, từ lúc vào Bạch Gia đến nay, Tiêu Dũ không bik chịu bao ủy khuất nhưng cậu luôn nghĩ có anh bên cạnh nên sẽ cố chịu đựng. Bây giờ, nhìn cảnh lúc nãy mới nhận ra một điều, cậu là ng thừa bọn họ mới thật sự là một gia đình.
Mị định viết tiếp cơ mà ngược anh Dũ quá, nên tạm ngưng ở đây khi nào tâm tình tốt thì viết tiếp😀. Chap sau nữa là hết ngc anh Dũ rồi, chuyển sang ngc Nguyên ca ca.😂
Mị viết đc chap này nhờ con em, nó thích thể loại ngc ngc càng nhiều càng tốt. Mị viết xong đưa nó đọc nó bảo "ngc gì ít vậy?". Mị nói không nỡ ngc.
Nó bảo" vậy mà suốt ngày đọc ngc h viết thì bảo k nỡ"
😂😂😂😂
Thôi lảm nhảm nhiêu đây thôi.
Chap sau chào đón Nguyên ca ca
👏👏👏👏👏👏👏👏🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro