Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Tuấn Khải đến chỗ Bạch Dương nhưng không có ai, anh liền lên phòng. Tay vừa đụng nắm cửa bên trong truyền ra giọng nói của Thiên Tỉ
- cậu có chuyện gì nói với tôi sao?
- tôi thích cậu
Là tiếng Quỳnh Dao, Tuấn Khải ngỡ ngàng ng Quỳnh Dao thích là Thiên Tỉ sao? Thiên Tỉ nghe cô nói trong lòng rất vui, là ng cậu iu nói thích cậu. Cậu ngay lúc này muốn tiến đến ôm cô, muốn nói tớ cũng thích cậu nhưng .... đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Bạch Dương nói hai ng mà xuất hiện cùng nhau sẽ có chuyện huống chi là yêu nhau. Bi kịch kiếp trước cậu vẫn còn nhớ, Thiên Tỉ không muốn nó một lần xuất hiện nữa. Thà cứ để hai đau một lần còn hơn hai bên không ngừng tổn thương nhau. Thiên Tỉ bik chứ, lần đầu tiên hai ng xuất hiện cùng nhau là sinh nhật Tuấn Khải, lúc đó ng bị thương đáng lí là Thiên Tỉ nhưng Quỳnh Dao lại gánh thay cho cậu thay cậu bị thương. Lần thứ hai là lúc ở công ty, bóng nước đó ném về hướng cậu nhưng cuối cùng lệch hướng về phía Quỳnh Dao. Lần thứ ba, ly cafê trên tay Quỳnh Dao không sao nhưng lúc cậu đi vào lại đổ lên ng cô. Thật sự là trùng hợp thôi sao?. Thiên Tỉ nhìn cô
- xin lỗi, chúng ta là không thể.
-vì sao chứ? Cậu và tôi hai ng đều yêu nhau tại sao không thể ở bên nhau?
- Tiểu Dao Nhi...
Thiên Tỉ im lặng, Quỳnh Dao bất ngờ " Tiểu Dao Nhi" ngoài Dương ca chỉ có Thiên Tỉ gọi chẳng lẽ...
-Thiên Tỉ cậu....
-Tiểu Dao Nhi sao cậu vẫn cố chấp như vậy? Chúng ta là không thể.
-vì sao?
Quỳnh Dao hét lên
-Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao chứ? Chúng ta yêu nhau như vậy lại không thể ở bên nhau. Cái gì mà nghiệt duyên chứ?
- Tiểu Dao Nhi
Thiên Tỉ tiến tới ôm cô nhưng Quỳnh Dao lại lùi về phía sau
-tớ luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thì vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi, nhưng từ khi cậu xuất hiện cùng tớ thì tớ đã hiểu...
- Tiểu Dao Nhi xin lỗi
Thiên Tỉ bất lực nhìn cô, cô đau một cậu đau mười. Thiên Tỉ muốn là ng sẽ bảo vệ cho cô, là ng mà cô muốn dựa vào khi mệt mỏi. Sẽ là ng cùng cô đi khắp nơi, vui vẻ bên nhau như những cặp đôi khác nhưng bọn họ lại bị gắn hai từ" nghiệt duyên" bên nhau sẽ làm nhau đau khổ. Kiếp trước cả hai bất chấp mà đều yêu đối phương đi ngc lại ý trời để rồi cuối cùng lại dùng mạng sống để kết thúc mối" nghiệt duyên" này. Bây giờ lại muốn bi kịch lặp lại sao? Quỳnh Dao nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
-Thiên Tỉ chúng ta yêu nhau là sai sao?
- Tiểu Dao Nhi, tớ bik là....
Reng.... tiếng chuông điện thoại vang lên Thiên Tỉ nhìn tên rồi nhìn cô bắt máy
-Hổ ca
-...
- dạ
Thiên Tỉ cúp máy nói
-chuyện chúng ta cứ giống như lúc trc. Hãy cứ xem nhau không quen bik nhau, cậu còn nhớ lúc tớ chết cậu đã cầu xin ông trời đều gì không? Hy vọng cậu sẽ hiểu Tiểu Dao Nhi.
Thiên Tỉ nói rồi ra ngoài. Quỳnh Dao ngồi bệch xuống đất, vì sao lại như vậy? Lúc đó cô chỉ muốn Thiên Tỉ sống lại cô nguyện ý đánh đổi bất cứ giá nào, hóa ra đều cô đánh đổi đó lại là tình yêu của cô và Thiên Tỉ. Tuấn Khải nhẹ nhàng đi vào, anh nhìn ng con gái ngồi đó lòng nhói lên liên hồi. Ngồi xuống bên cạnh cô
-Tiểu Dao Dao
Tuấn Khải cũng không hiểu vì sao anh lại thích gọi cô bằng cái tên này. Quỳnh Dao ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh
- Khải, vì sao chứ chúng tôi đều yêu nhau mà sao không thể bên nhau?
Tuấn Khải ôm cô vào lòng
-đừng khóc nữa.
Lúc này Quỳnh Dao cảm giác rất lạ, cái ôm của Tuấn Khải rất ấm áp và quen thuộc. Hình như trong tiềm thức của cô nó đã từng xảy ra rồi. Tuấn Khải nói
- hai ng không thể bên nhau thì không nên cố chấp nữa. Buông được thì buông. Níu kéo cũng chẳng ích gì.
-....
Anh lau nước mắt cho cô rồi nói
- chuyện này kết thúc ở đây.
-Khải,anh hát cho tôi nghe đi. Hôm nay bổn Tiểu Thư thất tình rồi
Quỳnh Dao chợt cười, Tuấn Khải xoa đầu
- được
Anh không muốn em một mình
Một mik cô đơn chìm nổi trong biển ng
Anh không muốn 1 mik em
Cô độc trải qua những giây phút mưa gió
Anh không muốn để em một mình
Chịu đựng sụ tàn khốc của Thế Gian này
Anh càng không muốn nước mắt đau thương đeo bám em suốt đời....
Tuấn Khải hát xong nhìn ng trong lòng ngủ lúc nào không hay, anh mỉm cười bế cô lại giường đắp chăn cho cô
- Tiểu Dao Dao, thật ra tôi rất thích cậu. Tôi không bik thích cậu từ lúc nào nhưng lúc nào cũng muốn chú ý đến cậu. Nhưng tôi bik ngay từ đầu tôi bik mình thua rồi, bởi vì cậu không hề thích tôi.
( Jenny: cặp này xem như xong😊)
***
Tiêu Dũ không thấy Quỳnh Dao liền bik cô ở đâu. Đúng là chiều hư rồi.
Tiệm bánh DELI
Tiêu Dũ vừa đi vào đã đụng phải Tịnh Y từ ngoài đi vào, Tiêu Dũ ngạc nhiên
- Lương Tịnh Y

Sóng gió bắt đầu cho cắp Dương Dũ
😊😊😊
Hôm nay ta đăng 2 chap luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro