chap 3
Mình là cái đứa suốt ngày nhao nháo , đêm về chỉ cần ngã lưng xuống nệm là ngủ ngay . Ấy thế mà nay lại có tí men cũng không sao chợp mắt nỗi. Có thể là lại đang bận lo , suy nghĩ vẩn vơ cho anh ta . Hôm nay không một tin nhắn , mọi hôm thấy mình onl muộn sẽ nhắn hỏi han . Nay mình cố ý để bật chấm xanh mãi chờ mà bên kia không một hồi đáp .
Giận mình ? Làm cái quái gì mà giận . Hay là....vui với người ta bỏ mặc mình rồi chăng . Có quá nhiều lí do lóe trong đầu mình lúc này , tất cả tiêu cực và nó làm mình bắt đầu tệ đi .
Ngủ cũng chẳng nỗi , mắt mình lờ đờ mỏi nhừ . Cho đến khi màng hình thấy chấm xanh đã tắt , tất cả hi vọng cũng tắt theo từ đó . Dẫu biết viễn cảnh của một tình yêu đơn phương đã đau thấu ruột gan nhưng vẫn như một con một con thiêu thân lao vào . Không hiểu nỗi !! Tim mình đang nghĩ điều gì ?
Sáng hôm sau,
Đầu mình đau tăng tăng cả lên , mắt mở chẳng nổi . Cả buổi chỉ toàn xin xuống y tế nằm cho đỡ . Còn 1,2 tiết cuối vác cặp lên ngồi cũng như tượng , chả thứ gì vào đầu . Tan trường , mình đi thẳng mạch về luôn . Xe hư , bạn bè không , anh ta cũng mất tăm . Ừ thì cùng lắm là đội nắng về .
- Nhi !
- Sao ?
- Hình như anh Tú nhìn mày kìa .
Ơ ! Thế hóa ra có người vẫn để tâm đến mình cơ à . Mình cũng vui nhưng vô duyên đâu hình như có con nhỏ kéo anh đi . Người gì vậy ? Ấy , trông có vẻ.... quen ! . Mái tóc này..không tỉnh não cho lắm nhưng chắc là mắt mình đủ tinh , con nhỏ này hình như gặp lúc tối qua .
Người tình ? Mình giận quá cắm đầu đi về luôn , chẳng nói năng gì nữa.
- Nhi về đấy hả con !
Chẳng còn để ý gì bên tai nữa . Mình đi thẳng mạch lên phòng , chốt cửa , tự tủi . Gối , mền , gấu bông mình quăng tung cả lên . Cái cảm giác khó chịu dồn nén lên não bộ . Chẳng còn muốn làm gì nữa ....
3 tiếng sau ,,,
- Ụa mẹ ! Mẹ dọn phòng con đấy à ?
Mình chỉ nhớ là trướt đó mình đã bới tung lên . Nhưng mình lại có một tật rất ngớ ngẩn là mỗi khi mà tức tối bới như vậy , lát sau lại lăn ra ngủ ...! Và sau những lần đó người hứng chịu mình nhất luôn là mẹ .
- Không có !
- Hửm ? Thế ai dọn vậy ạ ?
- À ! Hình như thằng An đấy con .
- An ? An nào ạ ?
- Mới đây mà con đã quên rồi . Cậu An du học nước ngoài ấy . Mọi bữa gọi về , con cứ hay giật máy nghe riêng còn gì .
- Anh An ? Về rồi ấy ạ ?
Vừa lúc ấy có người bước vào . Hai tay mang hai túi đồ , chàng trai trướt mặt mình cao tầm hơn mét 7 , trắng lắm , lại còn nhìn rất soái trong quả đầu vuốt ngược .
- An ?
Mình vô thức gọi tên . Mặt mình ngu ngơ , ngờ ngợt .
Người đó đón mình bằng một nụ cười , rồi đi gần lại phía mình . Đưa tay lên xoa đầu mình , mặt đối mặt , rất ư là bình thản . Còn mặt mình thì ngớ ra hệt như con ngu.
- Bé Nhi nay trông lớn rồi cô nhỉ !
Ơ ! Con người này . Vừa làm cái hành động gì đây . Mẹ mình vô tư cười phụ họa . Lần đầu mình thấy có con trai tới gần mình mà mẹ thản nhiên vậy . Mẹ mình tuy không hẳn gọi là khó tính nhưng là người rất khuôn phép , đặc biệt là khi có ai khác giới tới gần mình . Mình còn nhớ có thời hồi mình bé tầm 3 tuổi , có đi mầm non rồi về bảo mẹ mến bạn nam cùng lớp , cũng có dắt bạn ý về nhà chơi một lần . Thấy mặt mẹ mình một lần , cứ chằm chằm rồi mấy ngày sau có rủ mãi bao nhiêu lần cũng chẳng dám về nhà mình nữa , trông là sợ mẹ mình tới độ đó . Trường hợp anh An chắc là lần đầu này .
Mẹ mình vào bếp trổ tài làm bánh , mình lại rất vụn nên bị đẩy ra ngoài không cho đụng vào sợ đỗ vỡ . Thế là mình ra vườn cho khuây khỏa , dạo này lo nghỉ quá nhiều làm ít khi có cái thời gian rảnh mà ngắm ho thế này . Mẹ mình vốn là người thích yêu cái đẹp , lại không thích ngột ngạt gò bó , là một giáo viên cấp hai nên mỗi lần chật vật với công việc quá nhiều không có thời gian đi đâu xả stress nên quyết định là cho làm hẳn một mảnh vườn , thả cái xích đu để khi mệt mỏi lại ra ngắm .
Mình ra vườn đã thấy An ở đó rồi , anh đang tưới tí cho chậu hồng của mình . Nhìn An mình lại nhớ Tú , không biết bây giờ Tú làm gì .
- Sao nhìn anh chầm chầm vậy ?
- Ơ ! Đâu có .
Mình đỏ cả mặt , xấu hổ quá đi mất .
- Mà anh An về đây khi nào vậy ?
- Anh về sáng này ! Định vào thăm em mà thấy em ngủ rồi .
- Sao anh về vậy ? Đừng nói là chỉ để thăm em nha .
Mình mở lời ghẹo anh . Nó thật là ngượng lúc nói chuyện qua điện thoại mình thấy tự nhiên hơn nhiều .
- phải .
An nói làm mình ngớ ra . Anh nhìn cái bộ dạng mình cười xòa .
- Coi nó kìa , mặt ngu hẳn ra . Thật ra là anh chuyển hồ sơ về đây để học luôn . Ba anh có việc ở đây nên đưa anh về luôn .
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro