chap 2
Giành ra 24h mỗi ngày để nhớ một người thì thật sự không hề ổn tí nào . Cảm giác đó cứ lặp đi , lặp lại kéo dài từ ngày này qua ngày khác . Tôi từng có tư tưởng đơn giản rằng rồi một ngày tôi sẽ chán cảm giác này . Nhưng sự thật sai lầm lắm , tôi vẫn cứ lì lì bám theo anh vậy đó , dù chẳng biết để làm gì .
Ngày trướt nhìn mấy anh chị cao tuổi hơn yêu nhau , tôi vẫn cứ thường hay chẹp miệng xem thường . Yêu thôi mà , làm gì đau khổ thế ? Nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn cười , bản thân mình cũng đang vì "người dưng" mà đau khổ đấy thôi .
Giờ cảm thấy từ khi này lại khác trướt quá nhiều . Ngày trướt có cái điện thoại cũng quăng lên , bỏ xuống không màng , nghe , gọi , lướt lướt vài cái rồi cho nó ra góc nằm . Giờ đi đâu cũng ôm khư khư như vật báo , thỉnh thoảng mình lại kiểm tra xem lỡ người kia kiếm tìm mình thì sao . Mở màng hình thấy tin nhắn của mấy đứa bạn thì lại tắt ngay , rồi tự vò đầu , bức tóc chấn chỉnh . Ảo tưởng quá đà thì lúc nào chả tự đau lòng .
- Đầu nấm ! Nay em không ở lại tập bóng sao ?
"Đầu nấm" là cái tên anh đặt cho mình . Cái tên tuy không hề thích tí nào nhưng là xuất phát từ anh nên mỗi khi nghe mình lại thấy cưng lắm . Vì lúc trướt tìm hiểu lại biết anh có chơi bóng rổ nên mình chuyển sang chơi thử , phần thì tiếp cận con mồi , phần lại muốn rèn luyện thể chất .
- Chân em bị thương rồi .. Chắc đợi tuần sau lành hẳn mới tập lại được .
- Té xe nữa hả ?
- Sao anh biết hay vậy ?
Mình lấy làm ngạc nhiên .
- Đứa hậu đậu như em tuần té cả hết 6 ngày rồi .
- Không có nha , đang chạy em gặp con chó băng ngang , xe lại không thắng , tránh nó rồi bay vào lề chứ bộ .
Mình xụ mặt ra , hóa ra là chọc mình . Lần đầu mình gặp anh đã va vào anh thế hóa ra là vẫn nhớ như in , mỗi lần mình bị thương tích gì liên quan đến xe cộ anh lại đem chuyện cũ ra ghẹo ..
- Bị sao ? Nặng không ?
- Xây xác nhẹ ngoài da thôi. Còn anh ? Nay trốn tập theo em sao ?
- phải .
Mình vừa nghe ngạc nhiên , anh ta lo mình hay không có mình tập chẳng nổi đây . Uiss nghe mà mừng cả ruột .
- Đùa đó . Nay anh có việc nên xin về trướt .
Cứ như đưa lên chín tầng mây xong rớt xuống lại . Quá ư là cục hứng vì anh ta .
- Xe đâu rồi ?
- Xe em hư nữa rồi .
- Lên đây anh chở luôn này .
Ngồi xe anh chắc không phải lần đầu . Xe mình cà tàn , cũ kĩ nên cứ hư miết , anh lúc nào thấy mình lết bộ lại bảo lên xe đi anh chở , quen việc này đến nỗi dù chỉ mình anh đi xe cũng mang tận 2 cái mũ bảo hiểm hờ sẵn . Mà lần nào ngồi lên cảm giác cũng xuyến xao như lần đầu , tay mình bám hờ lấy hông anh nói vạch ra là bám vào áo thôi.
Anh đưa mình về tận nhà còn nhiệt tình tháo nón không cần mình phải làm gì , xong vui vẻ tạm biệt mình cái rồi phóng xe ra về . Con người này , không yêu có uổn không chứ ?
10h tối...
- Đi nhậu Nhi ơi
- Thôi nhà đi , biếng quá !
Độ giờ này mình chẳng muốn ra đường làm gì . Không phải gái ngoan nhưng hễ đã về nhà lại chỉ muốn nằm lì , rất biếng ra ngoài .
- Nhi ơi tao buồn !
- Được rồi , đang ở đâu , tao ra ngay !
Chả là con Mai nhà mình nay lại thất tình rồi , không nói cũng đoán ra được ngay . Để nó vậy mình cũng xót nên cũng đành lết thân đi với nó .
Sửa soạn xong mình ra trướt nhà đứng . Mở miệng là 1 2 đi mà chả hề có xe , nản vô cùng , thế là cũng đành đi bộ . Đang đi đi ra tới đầu đường thì thấy có anh Hải chạy lại hỏi thăm .
- Tối rồi đi đâu một mình vậy ?
Vì lúc trướt có thời kinh tế của mình rất là túng thiếu nên vừa đi học vừa làm thêm . Hải làm chung chỗ với mình , tự đó anh em quen biết , cũng thân lắm
- Em ra chỗ con Mai , mà xe em hư rồi !
- Lên anh chở đi luôn này , đi bộ biết khi nào tới .
Vậy là mình lên cho ảnh chở . Anh em lâu ngày không gặp hàn huyên tâm sự khá vui , đang chạy vậy đó thì thìn lìn mình thấy Tú . Tú chạy chiều ngược lại , sau lưng hình như còn chở cô nào . Ôm vòng hết eo còn ngã đầu lên vai anh nữa . Mình bần thần cả người , Tú cũng thấy mình , nhìn mình với ánh mắt lạnh vô cùng . Xong rồ gai chạy mất , nhanh lắm .
Mình còn chưa kịp mườn tượng ra chuyện gì trướt mắt nữa . Bạn gái anh ta sao ? Cái quái gì thế ?
- Gần tới chưa em ?
Hải gọi đột nhiên làm mình bừng tỉnh .
- ơ... Dạ.. Gần rồi anh , qua cua đi anh
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro