Chap 1
-Reng...Reng..Reng
-Hân ơi, dạy đi học trễ rồi.
Hân vớ tay tắt đồng hồ báo thức. Mệt mỏi vương vai vớ cái kính. Cô vào nhà nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Lâm Ái Hân nữ sinh trường Gaman. Học được, hát hay, nhảy giỏi nhưng rất quậy phá. Hay trêu chọc bạn bè có biệt danh khá cute do An đặt đó là ' tóc ngắn'..
Mẹ Hân:
- Bà nhỏ ăn đi rồi đi học.
Hân gật gù:
- Dạ
Hân vớ lấy bánh mì rồi kẹp trứng vào, chào mẹ rồi phóng đi. Đến trạm xe bus cô ăn ngấu nghiến miếng bánh mì, An tới.
Hà An tốt bụng, học giỏi, nhà giàu và rất trầm tính. Kiểu cool ý, mà An đẹp trai cực. Hihi
Hân vẫy tay chào An nhưng cậu bạn gật gù rồi bỏ qua. Hân chờm miệng lên quát:
- An mày làm vậy với tao à.
An nghiêm mặt :
- Thế nào? Mày biết tính ta mà.
Hân cười nhạt:
- Tính mày là gặp tao cũng không chào đó hả?
Mặt An phụng phịu:
- Dạ chị hai.
Hân liếc mắt hồi nói nhỏ:
- An mày học bài chưa? Xí gánh tao.
An im lặng chẳng nói gì. Hân cứ lẽo đa lẽo đẽo đi theo năng nỉ nhưng cậu bạn không hó hé nữa lời.
Ra về, An chờ Hân ngay cửa. Mặt An không tý cảm xúc nói:
- Cho mày chừa cái tội không học bài.
Hân mặt ngơ ngác, phờ phạc trả lời:
- Thì sao? Mày muốn gì? Hôm nay mày về trước đi. Tao muốn đi giải toả.
An mặt nghiêm, rồi kéo tay Hân chạy ra xe của mình. Hân thét:
- Sao không đi xe bus. Mà tao không muốn đi với mày đâu. Tránh ra.
An ngơ ngác
- Mọi hôm mày vẫn đi mà.
Hai hàn nước mắt chảy xuống má Hân. An người lạnh tanh hỏi nhỏ
- Mày sao thế? Mọi hôm mày vẫn bình thường mà. Hay tao không bày mày? Mày buồn à?
Hân vẫn khóc, nó xịu mặt:
- Dũng chia tay tao mày ạ. Vì Yến đó.
An trở về khuông mặt cũ.
- Có thế cũng khóc. Tao nản mày ghê.
Hân phụng phịu, chạy tới ôm An bao nhiêu thứ trong lòng cô gái này như vỡ oà. Thằng bé người cứng đờ, ngày cả thở cũng không nỗi. Hân nín, An chẳng nói gì. Cứ bước cùng Hân nhưng cả hai đều im lặng. An cười.
- Hân
- Gì?
- Mày đi chơi không?
- Thôi tao mệt lắm.
- Ừ vậy thôi. Tao về.
Mặt Hân phừng phừng.
- Mày không thể năn nỉ tao một chút à.
- Mọi thứ đều phải tự nguyện.
- Mày muốn dẫn ta đi đâu?
- Ice cream
- Thôi tao ngán rồi.
- Vậy tao rủ Yến đi.
- Mày....
- Sao? Đi hay không?
- Không.
- Vậy về đi.
- Qua nhà mày xem phim nhá
- Không được.
- Đi mà An
- Qua nhà tao mày có xem đâu. Toàn check in. Tao hiểu quá mà.
- Xe bus kìa lên xe thôi
- Không, đi xe nhà ta về.
- Ừ sao cũng được.
- Thôi về học bài đi. Hẹn mày thứ 7 8h
- Yehhh. Yêu mày nhất quả đất ý.
Lại một buổi tối nhạt nhẽo, An về nhà bốn bức tường lạnh lẽo trống trãi. Trên bàn có tờ giấy nhỏ với dòng thư
" Gửi xon trai
Ba mẹ có việc phải đi công tác Thái Lan. Mai sinh nhật con trai. Mẹ mong con sẽ học giỏi, mạnh khoẻ và bên ba mẹ. Sinh nhật vui vẻ con nhé.
Yêu con "
An cười nhạt nhẽo, rồi suy nghĩ vớ vẫn ' ba mẹ có thực sự hiểu An không? Có biết An muốn gì không? An không cần những lời yêu thương. An chỉ cần ba mẹ bên cậu.'
Đang suy nghĩ, điện thoại An reng. Hân gửi cậu tin nhỏ:
- Về nhà chưa mày.
- Rồi.
- Hùm! Giỏi, không đi với Yến.
-...
- Này, mai qua tao ăn cơm nhé.
- Không.
- Mẹ tao mời -_-
- Vậy thì được.
- Ra mở cửa đi
- Làm gì?
- Tao bảo mày ra mở đi.
- ờ
- Hello bạn đẹp zai
- Mày qua đây làm gì?
- Thích
- Về đi.
- Không
- Mày không sợ tao làm gì à?
- Mày làm đi. Mày tin tao đạp mày bay răng không?
-Tuỳ mày.
- Ba mẹ mày bảo ta qua tâm sự với mày cho mày không buồn.
- Tao không buồn.
- Ừ vậy tao về.
- Này Hân, mày ở lại đi.
Hân cười như vớ được vàng nhưng bình thãng trả lời.
- Mày muốn sinh nhật đón một mình à?
- Không.
- Vậy thì tao ở lại.
- Ừ
Hân ngồi cạnh An, mùi bạc hà dịu nhẹ của An toả ra, dịu dàng, thanh mát và ấm áp lắm.
- An
-Gì?
- Mày thấy tao thế nào?
- Mày à? Xấu như quỷ, hung dữ, học ngu. Vậy được chưa.
- Sao bằng Yến được
- Mày nói trí lí đấy.
- Mày thích Yến?
- Không
- Mày thích tao?
Mặt Hân vẫn bình thãng, An người nóng râng râng, tìm nhảy loạn xạ ấp úng trả lời
- Không
- Xuỳ
- Tao muốn ngủ
- Không mày phải thức
- Làm gì?
- Canh tao ngủ
- Không có đâu.
Hân cười khẩy
- Chừ sao?
- Hừ, tuỳ mày.
- An này. Sao mày lại không mở lòng với ba mẹ mày thế.
-....
- An mày không được im lặng
- Mày về đi
- Mày có xem tao là bạn không vậy? Bao nhiêu chuyện mày dấu kín không thấy mệt à?
An thở dài gã vào vai Hân
- Tao mệt, tao nhớ cảnh gia đình tao bên nhau.
-....
- Ba mẹ không ai hiểu tao.
-...
- Họ chỉ nghĩ cho họ. Còn tao thì sao? Họ đã bao giờ hiểu tao chưa?
Đây có phải là An không? Mạnh mẽ, kiêu hãnh, lạnh lùng, đi đâu hết rồi. Hân nói
- Tao xin lỗi.
- Tao đi ngủ đây.
- Này!!
- Gì?
- SINH NHẬT VUI VẺ NHA HÀ ANH.
12:00
- Cảm ơn. Ba mẹ mày cho mày qua ngủ à.
- ờ
- Lên phòng ngủ đi
- Mai nhớ kêu dậy đi học nha mày.
6h30 sáng
- Cậu chủ buổi sáng tốt lành. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Người làm nhà An đã tới lúc sáng sớm, bữa ăn khá thịnh soạn. Hân cũng đã xuống nhà với tư thế mắt nhắm, chân đo đường đầu óc bờm chờm. Cà gà cà gặt.
Hân mệt mỏi
- Mày ngủ ngoan không?
- Cô ăn gì ạ?
- Cho em miếng bánh mì được rồi ạ.
- Sen cho nó tô phở đi - An hằng giọng
- Ơ tao không thích
- Ăn đi đừng ý kiến.
Đến lớp, bao nhiêu là bạn bè bao vây quanh An chúc sinh nhật, Hân mệt mỏi lê lết vào bàn ngồi.
Các bạn tảng hết ra mình Hân vẫn ngồi đó, nhếp mép cười khẩy. Thanh Yến rụt rè đem phần quà của mình đến cho An. Yến dịu dàng nói
- Tặng An
- Ừ.
- Tớ thích An lắm đấy. An làm bạn trai Yến nha.
------ Hết chap 1--------
À hú.. Cảm ơn những con người đã tạt ngang,đọc truyện em. Cảm ơn, Dang sẽ cố gắng ra chap mới 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro