Phần 1: Cuộc gặp gở " Anh "sau bao nhiêu lần gặp toàn thằng đểu.!!!!
Tựa đề phần 1 hơi kỳ nhỉ... đúng cuộc đời tôi chỉ toàn gặp những thằng đểu... nên mới có lúc. Tim tôi hỏi rằng" sẽ còn yêu ai nửa không?" ( suy nghĩ của tác giả...^^)
Tôi là đứa thất tình thảm hại... hôm nay tôi thất tình... cả ngày ngày mai và ngày kia, kia nửa...!
- ô hay? Mới vô truyện mà đã thất tình rồi đó hả?
Vậy là kết thúc truyện rồi à! Không kể gì về cái thằng khốn nạn kia à!
Hihi
Cứ từ từ nào...
thất tình này chỉ là bình thường thôi...
Năm đấy tôi 24 tuổi... cũng đủ bao nhiêu mối tính, đậm có , nhạt có... 4 năm có, vài ngày có...
thất tình này là thất tình của một thằng đểu mang lại... nó trơ trẻn lăn nhăng bắt cá quá nhiều. Có một ngày ăn không xuể nên bị lộ. Thế là tôi bắt tại trận ăn vụng cá... thế thôi....
Từ thế thôi nhẹ nhỉ... đơn giản vì lúc bây giờ tôi thấy bình thường. Đời người con gái. Bước qua vài thằng đểu nó mới chững trạc lên được.... thằng đấy làm tôi nhiều cú lắm đó. Nó là thằng đểu nhất trong từng ấy tuổi tôi gặp phải.
Ha ha ( nghĩ đến mắc cười các bác ạ)
Kể sợ vài cú nó gây tôi nhé!
- mới quen tôi mà đã gài tôi ngủ với nó mấy lần! Gài đủ cĩu. Nhưng tôi đâu có non nớt nửa đâu mà làm tình một đêm với nó. Nó ăn được thì thôi. Tôi cũng cùng lắm phát đó là cùng. Coi như say. Nhưng lúc mới quen. Tôi đã cảm nhận được thằng này ăn được hay không nó cũng trở mặt nói và đàm tếu mình thôi. Tôi dể gì cho sơi chứ!
- Vài lần gài không được. Nhưng nó vẩn cố gắng đấy! ( kiên trì phết)
- hôm đấy nó rủ tôi đi hát karaoke. Haizzz...! ( có sự mờ ám) tôi bèn rủ đám bạn...
Ahihi đồ ngốc ( bố cho mày trả tiền chết toi mày nhá...)
(...)
Tôi cùng đám bạn chơi cũng chã nghĩ ngợi gì..( ấy vậy hắn cùng đám bạn đã liên kết với nhau.. mỗi đứa kèm một đưa bạn của tôi... và đi...) ( Rồi tiêu...!)
--- Thế là tôi đang đi với nó đây này!
Em à... mưa lạnh quá! Mình vào nhà nghĩ nghĩ ngơi tý em nhé! Em và anh đều ướt nhẹm cả rồi!
Ơ sao không về thẳng nhà luôn mà vào đó hả anh! ( tôi ỏng ẹo thế thôi. Chứ biết mẹ nó ý đồ của nó rồi...)
Chỉ là không muốn nó sơi bố dể thế. Nên tôi suy kỹ tính toán và là nãy ra ý định. Nó gài mình thì mình gài lại cứ vô với nó. Đất của mình ắt có cách xử lý.
Tôi là người khá bướng và thích chơi với mấy con ngừoi đó mấy vố cho nó bỏ gét nghĩ rằng gái nào cũng dể sơi đi...! Sơi bố cũng được thôi nhưng là bằng tình yêu chân thật cơ! Không phải cái cĩu sơi xong, chán bỏ bố nhá đã thế còn kèm theo với mấy thằng nào định tán bố một câu rằng..." Ôi con đó tao sơi rồi mày ạ..."
- dạ e đi với anh. Nhưng vô khô quần áo rồi về anh nhé..."
( Tôi đã kịp nhanh nhẫu nhắn tin cho đứa em... mày đợi tin nhắn tao. Có việc tao gọi ra đón tao về. Coa việc gấp..." nháy đứa em trước kkkk)
Vừa vô...! Khuôn mặt sở khanh của nó đã kịp xuất hiện...! Trở mặt tráo trợn thế... nãy còn nói vô chỉ nghĩ ngơi thôi mà...
( mày nghĩ bố mày ngủ lắm à! Đàn ông đàn an gì nghĩ ra cái ly do tệ vãi, gài được con nít nhẹ da thôi em zai ạ..." tôi nhanh nhẩu bảo đi tắm chứ chẳng ngu gì phản khán gì nó, càn phản khán nó càng làm tới, mà thằng nào vô cảnh thế nó càng phấn khích càng làm thôi, vậy nên mới có cảnh trên báo đầy các tìn hiếp trẻ con các cĩu... thôi ngu gì nằm hưởng thụ tính tiếp ha ha ...kkk)
- Anh đi tắm đi đã nhé...! Em đợi chứ nãy
anh uống bia nhiều quá. Có mùi bia không à! Mà em lại không hôn ai được khi chỉ có mùi bia nhiều như thế đâu. Em ứ chịu đâu...! Anh đi tắm đi nek....
( ngọt thế không đi mới lạ... tự nhiên đang không có con đưa mà lại ngọt như thế... ai mà không thích... bay xuống giường đi tắm liền còn quay lại nói " đợi anh nhé...! Anh sẽ cho em thiên đàn...)
Thầm nghĩ bụng... thiên đàn cái đầu mày! Thế là tôi vón vén đi ra khõi phòng...! Gọi thằng em qua chở về nhà...! Để đó cho nó lên một mình vậy. Ha ha!
- Về đến nhà vừa cầm vô điện thoại mất hồn luôn đấy! Biết là cĩu gì nó không gọi nhưng không nghĩ lại gọi nhiều đến vậy... 20 cuộc gọi nhỡ.! ( bộ vừa nằm " lên " một mình rồi bấm gọi à! Biết tranh thủ đấy zai ạ...)
- cuộc thứ 21 tôi bắt máy:...
Em đi đâu vậy? Em biết anh lo lắm không? Điện thoại lại không nghe nửa...! Sao em lại bỏ anh về như vậy... anh ... anh ... còn bảo đợi anh để mình cùng vui vẻ mà... em làm anh cụt hứng quá...! ( kèm theo thái độ khó chịu...")
Tôi lắng nghe vẩn giọng điệu bình thản:
- Anh ơi! Lớn rồi! Không cần giã nghĩa nửa! Nói anh biết nhé. " ANH TƯỞNG NGỦ VỚI TÔI DỂ VẬY SAO?"
- Tôi vô với anh chỉ để cho anh biết trên đời này còn tình yêu nửa chứ không phải là chung đụng về thể xác.!
Anh tìm lầm người rồi đấy..! Hi vọng một người trưởng thành như anh sẽ hiểu ý tôi. Cảm ơn đã cho tôi biết bộ mặt anh sớm nhất. À sẳn lòng bảo anh một câu nhé..! Hàng họ thế kia anh nên cố gắng hơn nhé... không đủ kích thích đâu... nên đừng ta đây hãnh diện vì đã sơi được nhiều em nhé..."!
(.... tút... tút....)
- Đến đây cứ tưởng sẽ im re cơ...! Lòng tự trọng một thằng đàn ông có vẻ thôi thúc nó đớp tôi bằng được hay sao á...! Nó vẩn một mực gọi điện thoại xin lỗi... ò e các cĩu con đà điểu... còn xin thêm sự giúp đơ hậu thuẩn của bame tôi ( bame tôi rất thích nó vì nó lớn và chững trạc, rất biết cách nói năng... Ai dè giã tạo đấy bame ạ! )
Vâng vâng... vì có sự hậu thuẩn của bame nên tôi dây dưa với nó đến tầm nửa năm! Bame tôi rất phong kiến và áp đặt. Đó là lý do vì sao biết bộ mặt nó mà vẩn cho nó cơ hội nhiều như vậy.! Một phần vì áp lực bame gây ra cộng thêm haizzz chán rồi! Thử xem thay đỗi được nó không? Cưới mẹ cho rồi! Vậy đấy....!
(...)
Không thay đổi được nó...! Nên tôi cho nó nét...
lại một người đểu đi ngang đời tôi mà để hẳn lại vài thứ đủ để biết đàn ông nó có được một thì lại muốn hai.! Không bao giờ an phận! Vừa muốn ăn cơm lại muốn lâu lâu đổi gió ăn bún phở cho nó ngon miệng các cụ ạ...^^
- Đời mà mặc kệ đi... tôi đi tìm cái mới... cái hợp với tôi. Yêu tôi, chăm sóc tôi. Và tình nguyên ăn cơm quài chứ không phải "" đỗi gió " ngoài đường như thế!
--- haizzz làm sao giờ! Huyện khỉ hô cò gáy này! Biết tìm đâu ra zai đàn hoàng giờ. Trong khi bame ngày nào cũng hát bài ca "" khi nào con lấy chồng ..."
Nghe riết cũng nhàm... mặc kệ cứ làm kinh doanh với bame sau đó đi du lịch. Vậy vui rôi. Cần gì thêm đàn ông vào bảng ghi nhớ hằng ngày của mình cơ chứ.
--- Tôi mới đăng ký câu lạc bộ gym... ahihi mấy anh nơi này hót phết... body chuẩn như con cá nục vậy đấy... cơ bắp gì mà cứ như trái bắp nhìn là muốn gặm rồi.! Hót hót... ( nói chứ tôi không mê trai đến vậy đâu! Chỉ là viết theo cảm xúc khi gặp một anh chàng gym bơ đích thị thôi... và rồi tôi gặp anh... )
--- Không hiểu sao! Tôi chã để tâm đến ai. Ngoài anh! Cứ đi tập gym tôi lại nói chuyện vui vẻ với nhỏ bé tên ly xôm xã. Hai đứa khá hợp tính nhau. Cộng thêm đô nhậu của nó hợp với tôi. Tính tình lại Ok luôn. Chơi bao được. Thế là thân nhau thôi. Ngày đấy gym là cuộc sống của tôi. Và cả Anh ... vì có cả anh ở đó... nên nó là cả cuộc sống của tôi...!
Anh đẹp trai... mấy cô gym như tôi ai cũng biết... nhưng méo hiểu nổi anh nhỏ hơn tuổi tận 5 tuổi đấy! ( nghĩ thầm nhìn mặt già chát thế mà sinh năm 98 kì thật...! Già hơn cả tôi...! )
--- lúc đấy chỉ sưng nhau là chị em... nói chuyện hợp hơn bao giờ hết..! Tôi thì bình thường à! Vì không có khái niệm quen nhỏ tuổi như vậy! Nói chuyện vì hợp thế thôi! Nhưng lại thấy ấn tượng về nhau khá nhiều... cứ lên tập gym là lại đụng ánh mắt anh nhìn tôi đến lạ lùng...! ( tôi nhủ thằng điên nhìn mình như thích mình vậy trời... đừng nói định lái may bay đấy nhé. Anh sẽ không ngờ được hậu quả đâu đấy! Tôi lúc đấy cũng hơi hơi cảm nắng. Nhưng không hề sẽ cho cơ hội đâu...! Bame tôi rất khó. Ổng bả mà biết chắc chỉ có đuổi tôi ra đường vì quen thằng như vậy...!)
(...)
Có lúc anh say... anh nhắn tin cho tôi rằng
: ""em nhớ chị... em đi gym em chỉ muốn hướng mắt về hướng của chị... em không hiểu sao vừa gặp chị lần đầu em đã thấy chị thu hút em rất nhiều...em nhớ chị... nói thật đấy! Với tư cách em vừa đủ 20 tuổi... đủ để chịu trách nhiệm lời nói của mình rồi..!"
--- Tôi im lặng vậy thôi...! Vì suy nghĩ là trẻ trâu say xỉn nhắn tin cua gái... đứa nào không nhắn như vậy...! Bố đây dày kinh nghiệm rồi nhé! Nhưng vẩn có gì đó vui vui vì được một thằng đẹp trai như thế nói yêu thương... ( ít gì cũng biết 24 tuổi rồi vẩn còn mặn mà lắm để thu hút sửu nhi, mặc dù biết nó chỉ tán tỉnh thôi...) Vẩn cái suy nghĩ ấy nên tôi cũng thấy bình thường. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi quen một người nhỏ hơn mình 5 tuổi cả nên mỗi lần anh chàng nhắn tin nhớ tôi thì tôi vẩn đáp trả chị cũng vậy!
Dần theo thói quen! Hai chị em gặp nhau miết, nói chuyện đủ thứ... bên cậu bé này tôi có cảm giác tôi như được bảo bọc vậy! Thật đấy! Anh ta rất già. Nhìn như 28 tuổi vậy! Nói năng thì già hơn cả già... tôi lại như con nít khi bên anh ta. Điều đó đâu ai ngờ...
cứ nghĩ mọi chuyện đều diễn ra bình thường vậy mà!
- Cái ngày anh báo rằng anh phải đi học ở hà nội... xa nửa vòng trái đất.
Chị ở nhà đợi em được không. Em hoàn thành một năm em sẽ về với chị. Chị ơi.! Em ra đó sẽ không được cầm điện thoại thường xuyên. Nên khi em gọi về! Chị sẽ là ngừoi em nhớ đến đầu tiên.! Nhé!
- Tôi ừk đại vì dời ạ! Ai tin một lời nói của trẻ trâu chứ! Đợi mày bố tàn đời àk! Lo học đi nào... ra đó đầy gái đẹp thể nào chẳng có gái làm điểm tựa! Ha ha. Tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về anh ta rồi...
(...)
Ngày anh đi học.... tôi bình thường chỉ thấy thiếu thiếu có người nhìn mình mỗi lúc tôi quay người lại là có ánh mắt nhìn lén đâu đó rồi bị bắt gặp rồi cười ngại ngại nửa chứ...
--- cứ tưởng sẽ như mọi thứ diễn ra bình thường thôi.!
Nhưng...
Vừa ra đó có dịp anh lại gọi cho tôi. Tôi bắt máy thôi... nhưng không nghĩ anh lúc ấy lại chân thành đến vậy!
Tôi lại nghĩ anh cảm nắng cĩu con nít đây mà!
Tôi bắt đầu cảm thấy anh chân thành khá nhiều. Nên tôi thư dần ra vì không dám làm anh buồn và hi vọng về tôi. Tôi ít bắt điện thoại và nhắn tin hơn.!
Nhưng dường như tôi làm gì có lỗi rồi hay sao á!
(...) dần anh cũng không gọi khi được nghĩ nửa!
Chỉ nhắn tin em nhớ chị... dù chị như thế nào! Đợi em!
---------------------------
Aloo... olaaa
Chị đang đâu ạ.!
Em về rồi
Chị gặp em đi:
----...---
Hai đứa nhìn nhau.... khuôn mặt này vẩn vậy! Vẩn nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi là của anh suốt đời vậy! Haizz
Ơ sao lại về! Nghe em bảo 4 tháng mới về cơ mà!
- Vì chị không bắt điện thoại của em! Nên em về xử tội.
Em hâm à. Về có gì chứ gì! Lừa chị không dể đâu nhé!
- không mà! Em về vì em nhớ chị. Và muốn biết trái tim em đang năm ở đâu thôi! Giờ em đã hiểu rồi!
Nói luyên thuyên gì đó! Học văn chắc giỏi lắm ha? Sến như quỹ á!
Nhìn tôi và vội cầm lấy tay tôi làm tôi mất hồn:
Đợi anh về được không? Anh thích em!
Thình thịt... thình thịt... tay tôi được anh đưa lên bờ ngực vạm vở ấy từ lúc nào. Nhip tim của anh làm tôi biết được anh không phải là cậu bé ba hoa nói lời văn vẻ nửa rồi! Đủ trưởng thành để nói yêu thương tôi...!
Vậy đó... tôi hưa sẽ đợi anh! Nhưng chĩ cho vui. Vì tôi biết chuyện cả hai là không thể! Nhưng tim tôi làm sao rồi ấy! Sự chân thành của anh đang làm tôi thay đỗi dần về một cậu bé nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi. Đang làm nhịp tim của tôi thổn thức lại ưh...! Điều đó thật là nói tâm trạng bây giờ thật là ( hãm lờ mà...! )
Yêu nó mày sẽ bị dân tình chữi rũa đấy!
Chưa kể mày làm sao biết sau này họ như thế nào! Mày đang mạo hiểm đấy biết không? Ôi ôi...! Bao suy nghĩ diễn ra ngăn tôi nghĩ về anh...! Thôi dẹp chỉ là cảm nắng tý thôi...! Thời gian lại hết... kệ đi
..............................
Vậy mà cái ngày anh về.... về thăm tôi lần nữa..!
Nó lại quyết định thay đổi tấc cả! Mọi thứ.... và cái đau hiện tại cũng xuất phát từ ngày đó!
Trói buộc nhau đến tận bây giờ! Bao đau thương... có phải kiếp trước ta là của nhau không anh!
Em tự hỏi phải chi....
anh đừng về...!
__________________________
Phần2 sẽ có tiếp tục....
cảm ơn đã đọc câu chuyện của mình...
cô gái bất cần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro