chap 7 em nhớ lại rồi sao
Minh:
Hoàng Thanh Bình
Ngọc:
Em nhớ lại rồi sao
Minh:
Là ai tôi không nhớ gì hết
*Để xem chọc anh ấy tí cái tội giả gái
đẹp hơn mình*
Bình:
Ở đây rồi
Ngọc em dẫn người yêu anh đi sao không
nói với anh, anh lo Minh lắm đó
Ngọc:
Chị người yêu em nhờ em vì em giống anh
Minh:
Ủa là sao?
Bình:
Em gái anh
Nó đi du học mới về
Ngọc:
Xin lỗi chị
Mà chị nhớ lại rồi thì tốt
Những chuyện hồi nãy em kể là anh ấy lại
cho em thôi
Minh:
Vậy sao?
Ngọc:
Dạ đúng
Anh ấy yêu chị lắm
Chị hai
Bình:
Cho anh hôn em được không
Vợ yêu
Của anh
Minh:
Được anh yêu
Hôn cái thôi nhé
*Chụt*
Em hôn anh rồi đó
Anh muốn gì nữa không?
Hả anh yêu
Anh chỉ được một điều nữa thôi đó
Bình:
Em sao vậy em yêu em bị sao vậy
Minh
Minh
Minh
Em sao vậy?
Em khác mọi khi vậy
Minh
Minh
Minh
Minh:
Em sao đâu
Anh muốn gì nữa không
Em hỏi anh lần cuối
Bình:
Em
Minh
Minh
Minh:
Tam biệt anh
Nền đất bỏng có cái hố không thấy đấy Minh đẩy Bình xuống
Bình:
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Bỏng có tiếng nói vang lên
Gv:
Cậu kia đứng dậy
Ai cho cậu ngủ trong giờ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro