chap 5:xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
5 năm sau
🚑🚨
Bác sĩ:
Xin lỗi người nhà chúng tôi đã cố gắng
hết sức cô ấy đã mất hết kí ức về
người yêu
Mọi người có thể vào tham cô ấy
Thảo:
Cảm ơn bác sĩ
Ra viện
Thảo:
Mày đúng đây chờ tao chút
Tao đi mua nước cho mày
Minh:
Ùk
Thảo đi
Có một cô gái chạy nhanh tới
Vô tình đụng trúng Minh
Ngọc:
Tôi xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi
Minh:
Tôi không sao
Nhìn cậu tôi có cảm giác rất quen
Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi
phải không?
Ngọc:
Không tôi mới gặp cậu lần đầu
Chắc là do duyên số đó
Kết bạn Facebook với tôi được không?
Minh:
Được
Ở một góc gần đó
Thảo:
Tay nghề của em đỉnh không
Như hoa hậu luôn
Em dạy nó cách make-up rồi
Hiếu:
Vợ anh giỏi quá
Thảo📞📱📲 Minh
Tao có việc mày bắt xe về tự về nha
Minh:
Ừ
Tắt máy
Ngọc:
Cậu rảnh không đi uống cà phê không?
Minh:
Được
Ngọc:
Quán đối diện đi
Minh:
Ừ
Ngọc:
Đi thôi
Vào quán
Nhân viên:
Xin chào quý khách
Quý khách dùng gì ?
Ngọc:
Một sữa chua dâu tay với măn xôi
Một cà phê đá
Minh:
Sao cậu biết tôi thích món này
Ngọc:
Tôi đoán thôi
Cậu giống người tôi thương
Cô ấy thường thích uống món này
Minh:
Cô gái ấy với cậu đặc biệt vậy
Giờ cô ấy đâu
Ngọc:
Cô ấy giờ không nhớ tôi là ai nữa
Vì một vụ tai nạn mà mất trí nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro