Chương 1: Tôi không thiếu đàn ông
Khoảnh khắc thích Thẩm Thần An, Đường Giai Di đã biết rằng để hai người ở bên nhau không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa quá trình và kết quả, cô chọn kết quả.
Đến lúc ấy, cho dù phải đối mặt mọi khó khăn nguy hiểm, cô sẽ không bao giờ buông tay anh.
Bóng tối cùng với ngọn lửa ngày càng lớn lan về phía Đường Giai Di. Cô hoang mang chạy trốn trong sợ hãi, nhưng ngọn lửa vẫn lan rộng theo hướng cô chạy.
Đột nhiên một cánh tay nhỏ bé yếu ớt nhưng mười phần mạnh mẽ bắt lấy cô, Đường Giai Di quay đầu lại:
"Diệc Hân?"
Đường Giai Di nhìn em gái ruột của cô nhìn cô với khuôn mặt đầy thù hận. Đôi mắt mèo xinh đẹp của cô ta cong lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Diệc Hân, em làm gì ở đây vậy?"
Đường Giai Di không kịp suy nghĩ. Cô hoang mang vội kéo lấy tay em gái chạy ra ngoài. Lúc cô quay đầu nhìn, biển lửa phía sau gần như bao vây không lối thoát.
Giống như bị giam trong một không gian nhỏ hẹp kín không một kẽ hở. Đường Giai Di cảm nhận được có khi giây tiếp theo nàng không thể thở nổi.
"Đường Giai Di, người đáng chết chính là chị!"
Cả người cô chấn động, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chính em gái mình đẩy vào biển lửa phía sau.
"Diệc Hân, em làm gì vậy?"
Đường Giai Di nhìn hình dáng em gái càng ngày càng cách xa mình. Cô ta dùng đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn cô.
Trong chốc lát, cả người cô rơi vào biển lửa. Toàn bộ suy nghĩ của cô đều dừng lại, để mặc cho ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt bản thân, nước mắt lạnh lẽo thấm ướt gò má cô.
Bỗng nhiên ý thức trở lại, hơi thở cô trở nên dồn dập vì có vật nặng đang đè lên cơ thể.
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô thở dài và cố đẩy người đàn ông ra.
"Diệc Hân, ngoan, đừng nhúc nhích..."
Người đàn ông vùi đầu vào ngực người phụ nữ. Hai bàn tay to lớn không ngừng di chuyển trên da thịt cô khiến cô đau khổ ngứa ngáy khó chịu.
"Thẩm Thần An, anh nhìn rõ có được không? Tôi không phải là Đường Diệc Hân! Tôi là Đường Giai Di!"
Người phụ nữ phút chốc liền tỉnh táo hẳn. Khoảnh khắc dứt đoạn khiến cô vừa chán ghét vừa rối ren trong giấc mơ vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Đôi vai gầy yếu của cô không ngừng run rẩy, tinh thần mệt mỏi vì giấc mơ vừa nãy và lời nói khinh nhục của người đàn ông.
Một vùng cơ thể trắng như tuyết vô tình lộ ra không khí nhưng cô không rảnh để quan tâm.
"Đương nhiên tôi biết cô là Đường Giai Di!"
Người đàn ông đột nhiên lùi lại. Thân hình anh cao lớn lại hơi gầy, anh khom người lại. Đôi mắt đào hoa tựa như muốn phun ra ngọn lửa.
"Nếu không phải chính cô giết Diệc Hân. Con mẹ nó, Đường Giai Di, cô nghĩ tôi sẽ chạm vào người cô sao?"
"Cô cũng chỉ là vật thay thế cho cô ấy không hơn. Tôi đối với cô cũng chỉ có sự nhục nhã!"
Giọng nói của người đàn ông đột nhiên tăng cao hàng chục lần. Toàn bộ hơi thở ấm áp của người đàn ông đều chuyển dồn đến hơi thở người phụ nữ.
Lời nói của người đàn ông như ngàn mũi tên đâm vào tim cô. Trái tim người phụ nữ trong phút chốc như chìm sâu xuống đáy vực. Đôi mắt hồ ly trống rỗng vô lực, cô quay đầu đi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
"Vậy thì làm phiền anh tránh xa tôi ra! Tôi không thiếu đàn ông!"
Cô rất đau khổ, nhưng cô vẫn giữ được lý trí của mình.
"À!"
Đột nhiên tong lòng anh lên cơn tức giận, Thẩm Thần An vung tay. Toàn bộ cơ thể của người phụ nữ lăn xuống sàn nhà.
Dưới ánh đèn màu cam, một khối nhỏ trắng như tuyết cuộn tròn trên sàn nhà. Thân thể cô run lên bần bật nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
"Mọi thứ cô có được hôm nay đều là do cô đã tự chuốc lấy!"
Người đàn ông căm giận thu hồi tầm mắt. Anh rũ mắt, nhặt đống quần áo vứt lung tung, một lần nữa mặc lại vào người.
Nghe được tiếng thắt dây thắt lưng, Đường Giai Di ôm chặt thân thể mình. Cô sợ Thẩm Thần An lại làm ra chuyện điên rồ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro