Định Mệnh 5
Trải qua kì nghỉ không mấy vui vẻ như tưởng tượng tôi trở lại trường học. Cha không đưa tôi đến trường nữa vì ông phải đi công tác.
- Cậu lại đi học trễ nữa rồi Nhật Yên
Như thường lệ lại là Bình Minh đợi tôi ở cổng.
Vừa bước lên hành lang thấy Đình Ánh đang đứng nói chuyện gì đó có vẻ rất vui cùng cô Thảo
- Nghe nói anh trai anh sẽ lấy vợ sao?
- Ừm
- Cô ấy chắc hạnh phúc lắm khi lấy được anh ấy. Anh ấy là một người tốt!
- Tốt hay không chưa đến lượt cô nói. Chẳng phải chính cô bỏ anh ấy theo tôi sao? Tốt thì sao cô lại bỏ? - giọng Ánh thay đổi
- Tôi..... - Thu Thảo có phần hạ giọng
- Chẳng phải do cô nghe nói tôi là người thừa kế tập đoàn nên mới yêu tôi à! Loại con gái như cô nghĩ cô xứng đáng bước vào Đình gia tôi sao? . Rẻ mạc - Đình Ánh cười nửa miệng
Từ đằng xa tôi trông thấy họ nên đi lại gần hơn chỉ có ý muốn chào hỏi
- Chào thầy! Chào cô - tôi cùng Minh đồng thanh
- Các em vào lớp chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đấy. - sắc mặt Thu Thảo thay đổi và đổi giọng nhẹ nhàng với tôi
- Vâng! - tôi cùng Minh đi nhanh qua họ
Ánh mắt Đình Ánh vẫn dõi theo phía sau tôi. Dường như anh muốn nói điều gì đó?
- Người sẽ trở thành chị dâu của mình đây sao? Sao lại là em... - Đình Ánh nghĩ
- Tôi phải về lớp, anh làm việc của mình đi. - Thu Thảo vội vã đi nhanh
Mỗi ngày đến trường của tôi chắc phải giết chết hết bọn Thư Minh thì mới thở 1 cách trong lành được quá. Bọn đấy luôn luôn tìm cách dèm pha tôi. Tôi đã xem Bình Minh là bạn! Chắc chắn nó cũng không tha cho Bình Minh
- Chị 2! Nhìn kìa con đó đến rồi - Yên Chu nói
- Nó đến thì sao? Cần tao phải ra tay à? - Thư Minh nói gắt
- Chị 2 bình tĩnh chẳng qua là YC muốn chị đừng để ý đến con đó nữa nên cố tình nhắc khéo thoi mà. YC không muốn chị 2 để thứ dơ bẩn kia vào mắt - Mộc Mộc tiếp lời
- Chẳng qua các cậu thấy Nhật Yên xinh hơn nên mới bắt nạt cậu ta thôi haha.- một bạn nam trong lớp nói
- Đến lượt mày lên tiếng à! - Thư Minh lao tới nắm áo cậu ta
Vì hơi nực cười nên tôi và Bình Minh về lại chỗ của mình. Thế là lại bắt đầu một buổi học nhàm chán!
Reng-reng chuông giờ giải lao cũng đến.
- Tớ hơi đau bụng một chút! Cậu xuống căn tin đợi tớ trước nhé. - Bình Minh
- Được thôi!
Tôi đi xuống cầu thang chạm mặt Đình Ánh. Tôi chợt nhớ ra mình còn bị phạt dọn hành lang tận 1 tuần! Tôi vội vàng bào chữa cho sự lười biếng của mình.
- Em làm đủ 1 tuần rồi nhé! Cách 2 ngày nghỉ là được rồi em không dọn nữa đâu . Hứ
- 1 tuần của em là 1 buổi vậy thôi sao? Đâu ra đạo lý đó thế? Nhật Yên? - Đình Ánh giở giọng trêu ghẹo
- Em là đạo lý!!!!!
Nói vừa dứt lời Đình Ánh kéo tay tôi xuống thẳng phòng y tế. Trong phòng lúc này không có ai. Tay tôi bị nắm chặt kéo đi nên có chút đau đớn.
- Làm gì vậy? Buông em ra!
- Để tôi cho em biết thế nào là đạo lý. - Đình Ánh có hành động không chính đáng
Nói rồi Đình Ánh dùng tay giữ chặt tôi. Đôi môi siết vào không cho tôi thở. Dũng lưỡi mềm mại của hắn chèn ép tôi . Nụ hôn đầu tiên của tôi bị cướp bới kẻ sẽ làm em chồng của tôi sao?
- Mong thầy giữ tự trọng! Chắc hẳn tương lai cũng sẽ biết chúng ta sẽ là gì của nhau . - tôi nói giọng tức giận
- Tương lai em là gì của tôi thì do tôi quyết định! Đừng nhiều lời. Hay muốn tôi làm trò đê tiện với em.
- Thầy đừng quá đáng! Tôi la lên đấy.
- Em có la cũng không ai biết được đâu haha ..
Đình Ánh nói xong tiếp tục có hành động không chính đáng! Tay hắn bắt đầu luồn vào váy tôi . Còn tay kia ôm chặt người tôi lại. Tôi cảm nhận được người hắn đang nóng lên. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hành động thân mật với nhau như thế. Hắn chạm được vào chỗ nhạy cảm của tôi. Tôi xấu hổ 2 má ửng hồng lên.
- Cơ thể em không như lời em nói nhỉ?
- Buông ra đi tôi không muốn làm chuyện này với thầy!!
Reng- rengg hết giờ giải lao. Nghe tiếng chuông tôi lập tức nhanh chóng đẩy hắn ra .
- Em lên lớp!
- Tha em lần này! - Đình Ánh có phần tiếc nuối
Chạy vội vàng lên lớp tôi đi ngang qua lớp Phi Hùng thấy hắn đang đứng ngay cửa lớp
- Nhật Yên! Trưa nay ăn xong gặp tôi nhé . Tôi muốn xin lỗi vụ lúc trước. - Phi Hùng nói
- Được!. - tôi trả lời vội vã rồi đi nhanh
Vào đến lớp Bình Minh vẻ mặt lo lắng hỏi tôi
- Cậu đi đâu nãy giờ thế? Tớ đi vệ sinh một lát mà không thấy cậu
- Đi dạo chút thôi! Vẫn chưa tìm hiểu kĩ về khuân viên trường lắm. - tôi cười nhạt
- Chẳng rủ tớ gì cả! - Bình Minh chu môi lên
Tôi không nói gì thêm ngồi vào chỗ nghĩ về chuyện dưới phòng y tế. Trong lòng cảm thấy rạo rực...
Anh là quản sinh của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro