Định Mệnh 3
- Cậu là ai sao được phép vào đây!
- Tôi là người mới được cậu đụng phải lúc xếp hàng ăn trưa đấy! Quên rồi sao?
- Chưa quên! Nhưng đây là phòng của tôi sao cậu lại vào đây? Cậu phải ở bên phòng dành cho nam chứ. Tránh ra đi
- Haha cậu tưởng chỉ mình cậu được phòng đặc biệt thôi sao? Phòng tôi kế bên phòng cậu
Nói xong Phi Hùng có hành động không tử tế cho lắm
- Này tránh ra! - tôi hét
- Cạch! Hùng, về phòng em đi. Đây không phải nơi em muốn vào là vào
- Mẹ kiếp! Thằng phá đám - Hùng nói thầm
- Em chỉ muốn giúp bạn hiểu thêm về chỗ ngủ thôi mà. Chào thầy em về - liếc sang tôi
- Cảm ơn thầy! - tôi nói với Đình Ánh
- Không cần cảm ơn! Tôi đến để đưa chìa khóa phòng. Sự xơ xuất của tôi đã để xuất hiện chuyện như vậy ..em nghỉ trưa đi , tôi đi trước!
- Thầy ngủ ở đâu?
- Không ngủ! Tôi canh em ngủ!
- Hả? - tôi ngạc nhiên
- Tôi canh các em ngủ! Chuyện này mà cũng không biết .
- Em mới đến mà - mặt cúi xuống
- Thôi em nghỉ trưa đi! Chiều còn học. Tạm biệt
- Tạm biệt.
Tôi nghỉ trưa trong phòng mình . Phòng có máy điều hòa, vì là phòng đặc biệt nên tôi nằm giường có chăn bông và đầy đủ tiện nghi. Như khách sạn 5* vậy . Tôi cũng cảm thấy thoải mái không đến nỗi ràng buộc lắm.
Reng-reng tiếng chuông lần nữa vang lên
Lúc này là 1h30 chiều. Bên ngoài có giọng vang vào
- Dậy đi! Em có 30 phút để chuẩn bị cho tiết học chiều nay đó - giọng Đình Ánh
Ngủ ngon quá quên mất giờ giấc luôn . Trường sài chuông báo, vì học sinh không được phép mang điện thoại vào trường . Nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu 5 tháng!
Sau khi chỉnh lại trang phục! Vệ sinh cá nhân tôi mở cửa đi ra
- Chìa khóa phòng này? - tôi nói với Đình Ánh
- Giữ đi! Tạm thời nó là của em
Từ phía sau giọng Bình Minh
- Xong chưa? Chúng ta về lớp đi sắp đến giờ rồi đấy .
Tôi cùng Bình Minh về lớp . Vào lớp thấy bọn Thư Minh đang lục lọi balo tôi
- Mấy người định làm gì? - tôi nói
- Làm gì chả liên quan đến mày! - Yên Chu nói
- Đừng động vào đồ tôi! Tôi không muốn sự việc như hồi sáng diễn ra đâu!
- Thôi kệ nó đi. Mình đi thôi các chị, sắp chuông rồi - Mộc Mộc nói
- Chẳng có gì thú vị - Thư Minh
Vừa bước vào lớp là một cô giáo dạy tiếng Anh
- Chào các em! Tôi nghe nói lớp ta có học sinh mới à?
- Bạn đấy đây này cô. Nhật Yên
Tôi ngơ ngác đứng lên
- Chào cô! Em là Nhật Yên
- Chào em! Tôi tên Thu Thảo. Hân hạnh được biết em. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
Đây là người trưa nay ngồi ăn cùng Đình Ánh mà. Thì ra cô ta là giáo viên dạy Anh. Chắc hẳn có tình cảm với hắn ta. Haha . Tên lạnh lùng khó ưa đấy mà cũng có người thích ư?
- What is your hobbies? - giọng cô Thảo
- My hobby is go to shopping !
- Oh! You speak english very good!
- Thanks
Haha tất nhiên rồi. Tôi từng sống tại Anh những năm còn học cấp 2 mà. Dăm ba cái tiếng Anh là quá tầm thường. Màn ra mắt của tôi ấn tượng với giáo viên dạy Anh quá đấy chứ
Phía bên ngoài Đình Ánh đang đi quan sát các lớp học thì nhìn vào thấy được.
Hết 2 tiết anh là 2 tiết toán tiếp theo. Thầy toán thì tôi đã tiếp xúc từ ngày học đầu tiên rồi. Thầy ấy bị hói. Haha nhìn buồn cười lắm
Kết thúc 4 tiết buổi chiều tôi đi về nhà bằng xe của gia đình
- Cha hôm nay không đón cháu ạ?
- Ông chủ đi công tác rồi thưa cô! Ông chủ dặn tôi nói cô là tối nay cô phải ở nhà cùng bà chủ chuẩn bị cho ngày mai đi xem mắt! - chú tài xế nói
- Cái gì??? Xem mắt? Xem mắt aiii. Cha mẹ tôi muốn bức chết tôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro