Định Mệnh 2
- Con gái! Buổi sáng tại trường như thế nào? Tuy đây là một môi trường bình dân không bằng những trường trước kia con học nhưng ta đã tìm hiểu kĩ rồi. Ở đây có bán trú! Ta cũng đã đăng kí bán trú cho con rồi. Từ ngày mai trưa cũng không cần phải về nữa . Mọi việc ta đã sắp xếp ổn thỏa. Con sẽ ở phòng đặc biệt tại trường
- Cha! Sao người không nói trước với con chuyện này - tôi tức giận nói lớn
- Không cần nói nữa! Ý ta đã quyết con không có quyền cãi lại. Nên nhớ những điều cha mẹ làm là vì con
- Người thật quá đáng! - tôi gục đầu vào xe không nhìn cha nữa
Ngày học đầu tiên kết thúc không vui vẻ mấy
Ngày thứ 2 đến trường tôi vừa bước xuống xe thì thấy Bình Minh chờ sẵn ở cổng
- Nhật Yên, tớ chờ cậu lâu lắm đấy, đi thôi
- Buông ra đi đừng thân mật với tôi như thế - tôi nói
- Từ từ rồi chúng ta sẽ là bạn! Tớ không có ý xấu với cậu - ánh mắt tỏ vẻ thành thật
Tôi cũng không đến nỗi độc ác gì. Với cả cũng cần biết thêm về ngôi trường này! Đi cùng cũng không gây hại gì cho tôi.
- Nhật Yên! Cậu có ở lại bán trú không? Tớ ở lại đấy. Đa số học sinh trường này đều ở lại . Hôm qua thấy cậu về đúng là buồn quá đi mà huhu - Minh nói
- Mới đăng kí hôm qua - tôi lạnh lùng trả lời
- Thế thì vui quá! Chắc chắn cậu sẽ thích
Tôi không để ý lời Minh nói quay qua liền thấy tên khó ưa
- Đình Ánh!! Thì ra là tên của tên có ưa - haha tôi nghĩ
- Này! Cậu cười gì thế
- À không. Đi thôi
- Yess bạn yêu - Minh nói
Ai bạn yêu với mấy người. Không biết có lợi dụng gì tôi không mà ăn nói như thân thiết lắm ấy
Từ trong xe Triệu Hữu Sơn quan sát con gái mình và bạn học. Cũng không quên liếc nhìn qua phía tên thầy quản sinh Đình Ánh kia với cái nhìn thỏa mãn. Ái chà chà có điều gì đó thú vị đây!!!
- Này! Cái tên quản sinh ở đầu cổng lúc này biết hắn không? - tôi hỏi Minh
- Biết! Đẹp trai nhất tổ quản sinh, là hình tượng của cả khối con gái trong trường đấy! . Nghe nói gia cảnh thầy ấy cũng không tầm thường nhưng chả hiểu sao lại chọn nghề này.
- Chắc đam mê - tôi nói
- Cậu cũng hài hước đó chứ haha - Minh cười nói
Wtf hài hước. Tôi nói gì sai sao
Lên lớp lại gặp bọn Thư Minh. Tôi vừa vào chỗ để balo xuống
- Bịch! Khăn lau bảng đấy, trực nhật đi - Yên Chu nói
- Tại sao tôi phải làm? - phản bác mạnh mẽ
- Vì chị Thư Minh muốn mày làm! - Mộc Mộc chen ngang
Tôi cũng không vừa gì . Lấy khăn lau bảng lại chỗ Thư Minh chét lên mặt nó . Sau đó nắm tóc dạy cho bọn nó một trận. Cả đám ở ngoài chỉ biết nhìn tôi 1 mình cân 3 không ai dám ngăn cản. Bình Minh sợ quá liền chạy lên phòng quản sinh
- Đình Ánh! Thầy mau lại lớp em đi. Nhật Yên gây chuyện rồi
Lên đến nơi thấy Nhật Yên đang bắt Yên Chu, Mộc Mộc và Thư Minh quỳ dơ tay lên liên tục nói xin lỗi
- Em có dừng lại không! Đi ra đây - Đình Ánh nói
- Tại sao em phải dừng? Bọn họ bắt nạt em trước mà
- Chính mắt tôi thấy em còn cãi à. Ra bàn quản sinh viết kiểm điểm cam kết và dọn vệ sinh hành lang 1 tuần cho tôi.
- Thầy!!!! - tôi tức tôi bỏ đi
Lấy giấy bút ra bàn quản sinh ngồi viết theo lời hắn yêu cầu
- Viết cho thành tâm vào - giọng sắc xéo của Đình Ánh
- Đúng là cái loại chỉ biết nghe từ một phía! Quản sinh mấy người bị điên hết rồi.
- Điên mới xử nhẹ tay cho em đó. Theo quy định trường thì đánh nhau là bị đuổi học rồi. Nếu không phải em là... - Đình Ánh ngừng lại
- Em là gì?
- Là học sinh mới chưa hiểu rõ về quy định nên tôi mới xử nhẹ và phạt em như vậy đấy. Ghi đi rồi đi dọn vệ sinh đi đừng nhiều lời.
Ghi xong tôi đi dọn dẹp lau chùi hành lang đến cả 3 4 lần. Cái trường này xây làm gì cho to vô rồi người đi lau là tôi đây này. Tiểu thư đây xưa nay chưa từng phải động tay động chân vào việc gì mà nay phải bị phạt bởi tên hắc ám quản sinh khó ưa này. Nhục nhã. Đúng là nhục nhã mà
Lau dọn hành lang xong cũng đến giờ nghỉ trưa đi ăn và sau đó lên phòng bán trú.
- Nghỉ đi mai làm tiếp! Đến lúc nghỉ rồi - Đình Ánh nói
Bình Minh lúc này chạy từ đằng xa lại
- Nhật Yên! Để tớ giúp cậu cất đồ rồi chúng ta đi ăn trưa nhé!
- Ừm - tôi nhìn Bình Minh
- Thầy muốn đi cùng bọn em không?
- Không đâu. Thầy có chỗ ăn dành cho giáo viên và quản sinh mà!
Bình Minh kéo tay tôi và cầm đồ đi cất
- Tớ muốn ra phụ cậu nhưng bọn Thư Minh đe dọa tớ cấm tớ chơi với cậu
- Bọn đấy quá đáng đến vậy à? Chúng nó hay bắt nạt người khác lắm sao?
- Đúng vậy! Chúng nó nghĩ mình là giàu nhất nên chả ai dám làm gì chúng nó cả. Đành chấp nhận chịu thiệt thòi. Cậu đừng đụng đến bọn nó nữa nhé. Tớ lo cho cậu lắm.
- Phải đụng! Để tôi cho bọn nó một bài học
- Tôi cho phép cậu làm bạn tôi ! Bình Minh - tôi nhìn sang phía nó
- Tớ rất vui khi nghe cậu nói thế. Cậu là người đầu tiên chịu làm bạn với tớ. Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày tớ vào trường này... cũng 2 năm rồi!
- Tôi đói rồi! Lấy đồ ăn chỗ nào thế? - tôi cắt ngang lời Minh
- Đi thôi, phía này!
Xếp hàng lấy đồ ăn tôi đụng phải một người
- Xin lỗi! - tôi nói
- Không sao! Lần sau cận thận - bạn học nam
- Này! Đó là Phi Hùng, hot boy của khối 12 chúng ta đó. Cậu ấy là mẫu người tớ thích nhất!!! - Bình Minh chen ngang
- Cậu nhiều lời quá! Nhanh đi tôi đói lắm rồi.
Lúc ăn cơm trưa bọn Thư Minh luôn nhìn qua phía tôi và Bình Minh. Nhìn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống !! Tôi cũng để ý thấy Phi Hùng trộm nhìn mình.
- Con nhỏ bên kia nghe nói học sinh mới đến! - bọn ngồi cùng Phi Hùng
- Tên gì? - Hùng hỏi
- Nhật Yên! Tiểu thư nhà họ Triệu. Nghe nói thành tích học tập cũng khá lắm. Nhìn cũng xinh xắn nhiều hơn so với Thư Minh của cậu đấy Hùng haha - một tên nói
- im đi!- liếc sang phía tôi
Tôi không để ý lắm không nghe nói rõ gì cứ tiếp tục ăn. Có hứng nhìn sang bên trái. Thấy khu dành cho giáo viên ăn trưa. Đình Ánh ngồi một mình!!
- Nhìn hắn giống mình hồi trước quá! Làm gì cũng một mình - tôi nghĩ
Bỗng thấy một cô gái! Hình như là giáo viên khác lại ngồi cùng hắn.
- uẩy! Nhìn gì chăm chú thế, ăn nhanh còn lên phòng. Sắp chuông rồi đấy - Bình Minh nói
- Cái gì? Ăn mà cũng có thời gian quy định sao?
- Chứ sao. Không làm vậy sao kịp giờ buổi chiều!
Cuối cùng cũng ăn xong và lên phòng ngủ. Tôi ở phòng riêng của trường . Theo yêu cầu của cha tôi đã nói ngay từ đầu
Cũng không đến nỗi tệ chứ nhỉ! Bỗng một tiếng mở cửa mở ra
- Ai thế......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro