Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giận Dỗi

Về đến phòng làm việc của anh. Anh liền bế cô đến chiếc ghế của mình. Cô giận dỗi quay lưng về phía anh.
Anh cười ôm cô vào lòng.
- Vợ anh sao vậy? ( đã nhận là vợ rồi)
- "..."
- Được rồi. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Nói cong liền đặt lên môi cô một nụ hôn.
   Một lúc sau trong phòng phát ra những âm thanh ám muội.

  7 giờ tối tại Bạch gia anh và cô đang ăn cơm thì cô nhận được điện thoại của một số lạ.
- A lô. Ai đấy?
- Là ba.
- Tôi không có ba chỉ có mẹ nhưng đã mất! Cô lạnh lùng lên tiếng.

Tiếng nói của cô khiến cả Bạch viên chìm trong sự lạnh lẽo và đau khổ. Anh cảm thấy mình cần che trở cho bảo bối nhỏ của mình hơn nữa.

-Nhưng ta.... Giọng nói trong điện thoại vẫn vang lên.

Không cần chờ ông nói hết cô liền cúp máy rồi đi đến ôm anh. Anh vỗ nhẹ bờ vài nhỏ của cô mà an ủi.
- Từ giờ anh sẽ là gia đình, là người thân của em.

Cô oà khóc nức nở đây là lần cuối cùng cô khóc vì gia đình kia. Từ nay cô sẽ mạh mẽ hơn, và sống tốt hơn. Cô chợt nghĩ đến mẹ mình.

Cả đêm đó cô ôm chặt anh và chìm vào giấc ngủ. Anh tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ để bảo bối khóc một lần nào nữa.
   Sáng hôm sau, trong căn phòng có một đôi nam nhữ ôm nhau ngủ say.
- Ưm....
   Cô mở mắt trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì hôm qua cô đã nói hết với Gia Vũ những bí mật trong lòng cô kìm nén bấy lâu.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Tay không an phận sờ lên những đường nét hoàn hảo trên khuân mặt anh. Môi anh bất chợt hôn xuống bờ môi mỏng của cô. Cô rụt tay về.
- Em nhìn trộm anh. Anh mỉm cười hỏi.

- Em không có. Cô ấp úng nói. Rồi cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay anh.

- Em có biết buổi sáng rất dễ để làm chuyện đại sự không. Anh nói nhỏ vào cô tay ôm chặt cô. Tay kia không an phận sợ lên người cô.

-Ưm... em ... không biết..a.. Em muốn ăn sáng. Cô vùng vẫy ra khỏi tay anh.

- Giờ biết vẫn chưa muộn. Em để anh ăn xong rồi anh ăn. Tay vẫn không an phận để trên ngực đẫy đà của cô.
Một cảnh kích tình vào buổi sáng đầy nóng bỏng. Cô thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy đã là gần trưa. Cô oán hận kẻ nào đó, nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống nhà.

- Anh không đi làm? Cô thấy anh vẫn ngồi tren ghế sopha đọc báo.

- Công ty thiếu anh một ngày cũng không phá sản được. Mà anh còn phải ở nhà chăm sóc cho vợ yêu. Anh nói song quay ra cười tà mị với cô.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Cô vì đói mà ăn rất nhanh và nhiều. Anh ngồi cảnh phì cười.

- Không ai cướp của em đâu mà em phải sợ.

   - Tại ai mà em mới phải như vậy.  Cô ai oán nói.

  - Ăn nhanh anh đưa em về thăm cha nuôi. Anh nói với cô.
   Cô vui vẻ ăn nhanh. Anh lấy xe đưa cô về thăm cha nuôi.

-----------•----------•----------
  Hello mọi người. Cả tuần giờ em mới xuất hiện.
  Em thông báo là em đã xử lý xong việc rồi. Nên em sẽ quay về viết chuyện đều.
  Lịch sẽ không cố định được vì em viết xong chương nào sẽ đăng chương đấy.
   1 tuần có thể đăng 2, 3 chương thôi nên mọi người thông cảm ạ.
Em mong mọi người luôn ủng hộ truyện của em ạ.
  Em cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng  hộ em.
Uii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro