Chương 5: Có thể thực hiện một yêu cầu của anh được không?
Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm chuẩn bị một vài món đồ cần thiết rồi xuống nhà để kịp lên chuyến bay đi cùng với anh.
Dưới nhà mọi người đã chờ sẵn. Cùng lên máy bay ngồi trong phòng chờ cô liền chìm vào giấc ngủ. Anh chỉ biết đứng bên ngoài cửa để ngắm cô ngủ. "Lúc cô ngủ thật đẹp" anh cảm thán trong lòng.
Máy bay hạ cánh, xuống đến sân bay Ma Cao có một dàn vệ sĩ chào đón họ.
Bước vào trong một chiếc BMW đi được một đoạn thì có 20 chiếc xe bám theo sau họ.
- Tất cả chia nhau ra hành động. Anh lạnh lùng nói. Tay anh vòng vào hông rút ra một khẩu súng đưa cho cô.
- Có thể em sẽ cần. Anh nhẹ nhàng nói. Tất cả thuộc hạ bên cạnh và ngay cả cô đều ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh đối sử tốt, nhẹ nhàng, ân cần với một cô gái.
Đột nhiên bên ngoài chuyền vào tiếng đạn, mọi người đồng loạt rút súng ra. Một trận bắn súng diễn ra chỉ ít phút sau xe của cô đã cắt đuôi được bọn chúng.
- Dọn dẹp chúng đi và điều tra xem chúng là ai. Anh gọi điện cho Gia Minh
- Trở về biệt thự phía Tây. Anh nói với Hạo Phong. Vì anh hay phải đi lại ở các nơi nên ở đâu cũng có biệt thự mang tên anh.
Ở đây cả tuần cô cũng thấy chán. Cả tuần chỉ thử súng với chăm sóc vườn hoa. Hằng ngày ăn cơm với anh. Những lúc anh đi làm thì cô lại cảm thấy trống vắng.
Sáng sớm anh bảo với cô là tối nay sẽ cùng cô ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô vui vẻ đồng ý.
Đúng 7h tối cả hai người cùng bước ra xe vì lần này anh chỉ muốn đem cô theo nên anh là người lái xe. Vừa đến quán Lan Mai thì ở đâu xông ra 10 tên mặc đồ đen tay cầm súng hoặc dao xông đến. Cô và anh chỉ kịp thủ không kịp tấn công, đánh nhau một hồi thì chúng ngã xuống. Từ xa anh quan sát thấy có một tên mặc áo đen nhắm súng vào cô, anh vội vàng lao đến ôm lấy cô. Viên đạn sượt qua trúng vào bả vai anh máu chảy ra không ngừng. Cô quay lại rút cây súng anh đã đưa lúc trên xe nhắm thẳng vào mi tâm của tên áo đen.
"Phằng"
Tên áo đen nằm trên vũng máu, chết không kịp nhắm mắt. Cô quay lại đỡ anh dậy. Vội vàng lấy tay dí vào vết thương để cầm máu cho anh, một tay lấy điện thoại để gọi cho Gia Minh.
- Alo. Gia Minh bắt máy.
- Mau đuaw người đến đường X nhanh lão đại bị bắn rồi. Cô vội vàng nói.
- Cái gì. Anh hai bị bắn. .. Chị ở yên đó em sẽ cho người đến ngay. Nói rồi cúp máy.
Khoảng 5 phút sau 3 chiếc BMW đậu ngay trước hai người. Gia Minh từ trên xe bước xuống đỡ lấy hắn.
- Không cần. Hắn gạt tay Gia Minh ra. "Chỉ cần em đỡ tôi thôi, tôi vẫn ổn". Nói nhỏ vào tai cô. Cô liền đỡ hắn lên xe đi đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, một đội ngũ y bách sỹ đã đứng túc trực ở cửa ra vào thật ra thì đây là bệnh viện thuộc sở hữu của tập đoàn Bạch Thị. Cô rìu hắn vào đến phòng phẫu thuật định bỏ tay để đi ra ngoài chờ thì cánh tay bị giữ chặt lại. Anh nhìn cô.
- Liệu em có thể ở đây với anh không. Ánh mắt mông mỏi sự chấp nhận của cô.
- Được. Cô trả lời.
- Tiến hành phẫu thuật. Giọng bác sỹ vang lên.
Anh đã lấy mảnh đạn ra mà không có sự can thiệp của thuốc gây mê. Điều đó làm cho cô cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông này, nhưng cũng có một cảm xúc đau lòng trong đó. Cô không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cảm giác đó.
Trước khi phẫu thuật xong anh có hỏi cô:
- Liệu sau khi anh tỉnh lại em có thể thực hiện một yêu cầu của anh được không?
-Nếu trong khả năng thì tôi sẽ làm. Cô trả lời.
Anh nhắn mắt lại và chìm vào giấc ngủ sau cơn đau vừa qua.
--- Em xin lỗi hôm nay lịch học kín quá e chỉ đăng được chương này thôi ạ.---
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro