Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngọt Ngào

Hai người ra khỏi nhà và đến biệt thự bên bờ biển của Khắc Nhĩ Tâm.
- Cha. Có phải người quên con gái rồi không? Cô hờn dỗi hỏi ông.
- Nào có quên được đứa bé nghịch ngợm như con. Hôm nay sao con lại về đây.?
- Con cùng Gia Vũ về thăm cha.
- Cả Gia Vũ ư? Ông nghi vấn hỏi.
- Phải ạ.
- Con chào chú. Bạch Gia Vũ cất xe vào chào ông.

Nhìn qua ông cũng biết rằng là con gái nuôi của ông đã thu phục được kẻ lạnh lùng, tàn khốc kia rồi.

- Các con vào nhà thôi ở ngoài này đứng mỏi chân lắm. Ông cười rồi dắt tay cô vào nhà. Anh cũng đi theo sau cùng vào nhà.

Hai người ở lại chơi đến chiều rồi về. Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài nên đến công viên cô muốn cùng anh đi dạo.
Họ dắt tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn. Một trai tài. Một gái sắc. Họ thật xứng đôi. Người đi đường nhìn vào phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Hôm nay cô đeo một đôi giày cao gót nên có hơi tê chân. Anh cảm thấy có bất thường liền cúi xuống bế cô lên đặt cô ngồi xuống hàng ghế đá bên cạnh, cẩn thận tháo giày cô ra xoa nhệ bàn chân của cô để nó dễ chịu hơn.
- Lên lưng anh cõng em. Anh nói.
- Em không sao đâu. Em vẫn đi được. Mặt cô đỏ lên.
Cô cự tuyệt anh, vì đây là công viên sẽ có rất nhiều người đi lại.

Cô xấu hổ.

Anh tiến lại gần cô khom người bế bổng cô lên. Một tay cầm đôi giày.

   Anh bế cô ra xe của hai người. Đặt cô vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cô. Rồi lái xe đưa cô về Bạch viên.

Bế cô vào nhà:
- Em chưa đến nỗi chưa đi được anh thả em .....
Chưa nói hết câu anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
- Vợ à anh chỉ đang chăm sóc em thôi. Anh cười nhìn cô nói.

Cô đỏ bừng mặt. Ngày trước cô chưa bao giờ lộ cảm xúc của mình ra nhiều như vậy. Nhưng từ khi gặp anh cô cười nhiều hơn bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Chẳng lẽ đây gọi là "yêu".

  Anh bế cô lên phòng đặt xuống môi cô một nụ hôn.

- Anh Nhi anh muốn em.

Không cần cô trả lời anh đã đặt xuống môi cô một nụ hôn. Nụ hôn từ môi đu xuống cổ rồi xương quai xanh. Mặc dù đã làm nhiều lần rồi nhưng cơ thể cô vẫn mẫn cảm như lần đầu càng làm cho anh càng thêm phản ứng. Chỗ đó đã căng cứng lên rồi. Anh đã cởi sạch quần áo của hai người từ lúc nào.

   Tiến vào một cách nhẹ nhàng vì cô vẫn chưa quen nên rất khó vào.

  Một lúc sau trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân sắc. 
   Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã gần trưa. Không biết đêm qua anh đã muốn cô biết bao nhiên lần làm cơ thể mệt mỏi khôg muốn bước xuống giường.  
  Cô vào nhà vệ sinh nhìn cơ thể mình toàn nhưng vết xanh đỏ càng thêm đỏ mặt." Bạch Gia Vũ đáng chết. Hại lão nương không thể xuống giường".

Cô xuống nhà ăn cpmw thì được người làm báo là anh đến công ty làm việc từ sớm vẫn chưa ăn cơm.

-Chú đầu bếp ơi. Chú làm cho cháu một phần cơm để cháu mang cho Gia Vũ với.

- Vâng thưa thiếu phu nhân. Đầu bếp lễ phép trả lời.

Một tiếng sau cô vui vẻ ra khỏi nhà với phần cơm hộp trên tay để mang đến công ty cho anh.


——•—•—•—•—•—••—•—•—•
Mọi người nhớ vote cho truyện của em nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro