1
15/9
09:39
Đôi mắt em không đẹp, nó lúc nào
cũng mờ đục thiếu sức sống, em khóc nhiều lắm nhiều đến nỗi nơi đuôi mắt hằn lên những vết thâm trông rất khó coi .
Nhìn em thấy thế nào trông cũng thật đáng thương .
Trong chính nơi mình sống và lớn lên bao nhiêu năm, em lúc nào cũng ngượng ngùng khi gọi một tiếng mẹ, tiếng cha . Phải chăng ở nơi này không thoải mái với em, phải chẳng ở nơi này tạo nên bao nhiêu tổn thương lòng em .
Em chính là chưa ra ngoài xã hội nhưng đã nếm được cảm giác tổn thương tột cùng vì lời nói và cùng thể xác . Em luôn muốn dấu diếm tất cả mọi thứ về em với họ đúng không .
Em sống trong bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn . Bạn bè em cũng chẳng có nhiều, bao nhiêu lần thử trải lòng với mọi người về cảm giác em phải chịu đựng, tại sao chẳng ai muốn hiểu ? Chẳng ai muốn nghe ?
Em dần chìm vào mớ bòng bong em tự tạo ra, tự tưởng tượng về cuộc sống em hằng mong muốn, ảo tưởng, tự nói tự cười, tự chiêm bao về bản thân với những tri kỉ chẳng có trên đời .
Em đáng thương bao nhiêu đi nữa có ai biết, có ai thèm nhìn lấy một cái .
Em đã bao lần muốn tự kết liễu bản thân để vô lo vô tư với mây trời .
Là ai đem đến cho em cảm giác được yêu rồi bỏ em bơ vơ một mình .
Cổ họng em đau rát, hai mắt sưng húp cả lên nhưng sao em chẳng bao giờ dừng lại .
Em ương bướng, em lì lợm vì em nghĩ em có thể đương đầu với mọi rắc rối từ những mối quan hệ xung quanh, nhưng mà nhìn kĩ lại sâu trong trái tim em, em đã bao nhiêu lần muốn buông ?
Em ghen tỵ, em thù hằn, em xấu xa có phải bản năng của em như vậy chăng ?
Em từng khóc đến đau cả mắt , cổ họng nghẹn đi chẳng thể nào thốt ra nổi từ gì , suy nghĩ rằng em nên chết đi chết đi .
Em ôm gối ngủ rồi tưởng tượng đó là người em yêu .
Em đáng thương đến đau lòng .
———————-
Đầu óc em mụ mị, chẳng có một tia nắng nào . Ngày ngày chống chọi với mọi thứ .
Sẽ ra sao nếu có người quan tâm hỏi thăm em rằng .
-" Em có mệt mỏi không ? Hôm nay của em có gì vui ?"
Ôi, em thề nếu như thế chắc em sẽ khóc vì hạnh phúc mất !
Vì có lần, người nọ họ nói em rằng họ "...chờ em mà" Mà em hạnh phúc biết bao, em cảm động biết bao .
Vì một câu đó mà đến giờ em vẫn giữ trong lòng hi vọng nhỏ nhoi .
Em luỵ thật sự !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro