Vật nuôi trong nhà...
Cuộc sống thực tập của tôi cũng không phải là suôn sẻ. Có hôm đi ra khỏi của thì trời mưa, hay có hôm thì muộn xe, kinh khủng nhất là mỗi lần đến công ti là cả một núi việc, còn bị sếp mắng nữa. Rất vui mấy bữa nay công ti có việc nên được nghỉ một tuần( lí do nghỉ ư hình như là công ti bị đình chỉ .. đây chỉ là một việc nhỏ vô cùng nhỏ mà tôi nghe lén được ).
Chính vì được nghỉ mà tôi bắt đầu một cuộc sống không thời gian. Ví dụ như buổi sáng đến 9h mới dậy, nằm lăn lê bò trườn trên giường đói thì lại ăn mì gói buổi tối thì thức khuya xem phim ..một cuốc sống không trình tự như vậy đấy. Anh trai tôi cũng thường xuyên nói tôi là dở hơi, ví dụ như hnay tôi dậy vô cùng sớm vác ghế ra ban công chuẩn bị chỗ ngồi thịnh soạn còn đem cả mấy chậu hoa đem từ kí túc xá đến dọn lên bờ ban công, chuẩn bị xong xuôi tôi vui vẻ ngồi xuống ăn mì gói....ukm là mì gói. Thưởng thức bữa sáng như vậy tâm trạng của tôi vô cùng tốt cho đến khi tôi nhìn thấy một sinh vật lạ...là rắn. Một con rắn nho nhỏ dài dài đang trườn từ ban công bên cạnh sang phòng tôi. Thực sự rất sợ nhưng tôi lại không hét lên ( là không hét nổi_._). Lúc đó bát mì đáng thương bị ném trên mặt đất, tôi còn nhớ lần sau tôi ra ban công đã là hai ngày sau, thảm họa là mấy mảnh sứ vẫn còn, mì thì khô lại xong mốc lên...mấy cái cây hoa của tôi thì không còn. Tội nghiệp chúng mới chỉ nhỏ bằng ngón tay út thôi mà...và tôi cũng biết kẻ ăn hoa của tôi là con rắn hôm trước.
Trong một ngày tăng ca về muộn tôi đúng trước cửa thì phát hiện bản thân để quên chìa khóa ở công ti.
- A Nhật về rồi à? lại quên chìa khóa hả cháu?
'Giật mình' là một bà lão lúc đó thực muốn quay lại nói với bà "sao bà bt hay vậy, bà thực thông minh" rồi lại nghĩ 'không bt nói xong bà ấy có táng cho không nhỉ'...nhưng nghĩ lại tôi lại không dám nói tất nhiên là vì người bà ấy hỏi không phải là tôi rồi vừa rồi bà ấy gọi " A Nhật " mà. Tuy nhiên cái suy nghĩ ấy của tôi không còn, có lẽ từ khi bà ấy kéo tay tôi vào bên nhà bà ấy hoặc là lúc bà ấy cho tôi ăn cơm nhưng cũng có thể lúc bà ấy bảo tôi đi ngủ sớm mai dậy đến công ti lấy chìa khóa sau. Nói chung tôi nhận ra một điều từ những hành động ấy là bà ấy nhầm tôi với cháu gái bà...bởi vì sao ư ? Vì bà ấy không ngừng gọi ' A Nhật'. Đêm hôm ấy, tôi lạ giường mãi mới ngủ say giấc thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi lại nghe tiếng bà nói chuyện, đáp lại là một tiếng trầm thấp của đàn ông. Vì trong cơn buồn ngủ trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ suy nghĩ đến một vấn đề là ' bà ấy lại nhầm tôi với cháu trai của bà' ...Bà thật tốt bụng nhưng cũng không thể nhầm lẫn vậy được chứ ...
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi giật mình là trong phòng có thêm một người, mà người này còn là anh đẹp trai trên xe buýt hôm trước nữa. Nhìn anh ta nằm trên sofa im lìm, hình như ngủ rất say, lúc này tôi cũng không tiện chào hỏi. Chính vì không tiện chào hỏi nên tôi nhanh chóng cuốn xéo ra khỏi căn nhà này. Lúc vừa ra đến cửa thì một tiếng nói làm tôi giật mình
- A Nhật dậy rồi à ?
Tâm trạng của tôi nào để ý ở câu nói đó mà là ở chiếc cửa phòng đang mở kia kìa ' ôi mẹ ơi anh ta dậy rồi'...Vội vội vàng vàng tôi cứ thế phi ra khỏi cửa, lại giọng bà ấy vang lên lần nữa:
- A Nhật dậy rồi à ?
'F....' bà ấy 'ngốc' à vừa hỏi một đứa phía trước giờ lại quay lại phía sau hỏi một đứa khác mà không thấy lạ..
Thời gian thực tập của tôi kéo dài cũng chỉ một tháng. Dài không dài mà ngắn cũng không ngắn ít nhất tôi cũng biết một vài truyện như: Công ti của tôi vốn là công ti thực phẩm do có một vài người hám lợi mà bán đồ không ra gì nên mới bị kiện, chuyện này tất nhiên là sau khi bị khách hàng kiện công ti mới biết nên sa thải người thì cũng đã sa thải, nên đền bù thì cũng đã đền bù tuy nhiên vẫn không tránh khỏi bị đình chỉ...Cũng nhờ mấy ngày nghỉ nay mà tôi đã thân thiết khá nhiều với hàng xóm. Buổi sáng dậy sớm chút cũng bác gái dưới tầng dưới đi tập thể dục, lúc quay về có thể sang nhà chị gái cùng dãy chơi với Tiểu Bảo-con chị ấy, buổi trưa được bà lão hôm trước mời cơm, buổi chiều lại xuống dưới khu chung cư đùa nghịch với mấy nhóc con. Có điều cứ mỗi lúc thấy ' A Nhật' là lại cảm thấy không thoải mái lắm, có lẽ vì hôm trước ngủ trong phòng anh ấy, cũng có thể vì con rắn nhỏ bữa trước do anh ấy nuôi, cũng có thể do tính cách của anh ấy quá kiệm lời nên hơi ngại...nói chung lí do j tôi cũng không rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro