Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Khả Ái...

Lúc về đến nơi, tôi thấy Yến Trì đang loanh quanh ở dưới một gốc cây, cạnh anh còn một người nữa. Mới đầu nhìn không rõ lúc lại gần mới thấy đó là bà nội Mạc Nhật. Bà đang móm mém cười nhìn Yến Trì: " A Nhật về rồi, hôm nay bà muốn ăn canh cháu nấu...." Bà còn nói rất nhiều nhưng tôi không để ý lắm, cái đáng để ý hiện tại là khuân mặt xám tro của anh trai. Anh ấy luống cuống muốn đi nhưng bà ấy nắm tay rất chặt. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn Mạc Nhật thấy anh cũng đang nhìn mình, vốn là muốn anh giúp một chút nhưng bị nhìn như vậy mặt liền nóng lên. Tôi cúi đầu đi về phía trước: " Anh " 

Lần này là đến lượt tôi bị quấn lấy, bà nhìn thấy tôi liền hiền từ chậm rãi đi qua: " A Nhật ngoan, về rồi à? ". Tôi cứng mặt nhìn bà, anh trai cũng sững sờ chẳng kém. Lúc ấy mới thấy Mạc Nhật đến gần, anh nắm vai bà đỡ lấy rồi cúi xuống nói gì đó khiến mặt bà nở nụ cười còn tươi hơn vừa nãy. Bà nhìn tôi rồi lại nhìn Yến Trì: " các cháu là bạn của A Nhật ?" 

Lần này đến lượt Yến Trì trừng mắt với tôi, thấy anh nhìn nên khẽ cười trừ rồi né đi: " A... cái đó, chúng ta lên nhà trước  ". Vội vã lên trên, tôi cảm thấy không khí hơi ngượng, bà nội của Mạc Nhật sao có thể như thế ? Nhỡ sau này có lạc chắc ai cũng vớ là " A Nhật ". Tôi thở dài rồi quay lại phía sau thấy Mạc Nhật đang đỡ bà đi lên rồi lại thấy Yến Trì đang bừng bừng khí thế ngay sau tôi, tự dưng thấy chột dạ, bước chân vội hơn chút nhưng vẫn bị tóm được. Cả người tôi như muốn ngã nhào về phía sau, Yến Trì kéo tôi vững rồi gằn giọng: " Em có bạn trai khi nào?". Ế, hình như suy nghĩ của anh ấy lệch rồi, tôi giương mắt lên nhìn tỏ vẻ nghi ngờ. Thấy tôi nhìn, Yến Trì lại nói tiếp: " Em chơi với con trai bao giờ, nãy còn đi siêu thị chung nữa... em ghét anh, bỏ mặc anh rồi kiếm người khác rồi à? ". Khóe môi tôi khẽ giật, tôi nhìn ánh mắt tội nghiệp ấy tỏ vẻ khinh bỉ, vốn ban đầu muốn an ủi một chút nhưng giờ một chút cũng không cần nữa rồi.

Lúc lên nhà Yến Trì vẫn mè nheo hỏi tiếp: " em không có bạn trai thật à? Nói thật... cậu bé đó là người yêu em à? Anh thấy cậu ta khá ổn, dáng dấp đẹp trai, cao ráo, học hành chắc cũng đàng hoàng chứ? ". Mày tôi khẽ nhíu lại, tôi nhìn anh: " Anh ấy chỉ là hàng xóm thôi! ". 

- " Hàng xóm cũng tốt, gần gũi dễ nảy sinh tình cảm hơn"

-"Không phải lúc nãy anh còn không muốn em rời xa anh à? Sao giờ lại muốn bán em đi thế". Tự dưng tôi nổi đóa, liếc mắt nhìn anh.

-" Còn không phải vì lo lắng cho em, tuổi đời của em cũng đến lúc nếm trải rồi...". 

- " Em mà quen anh ấy thì anh quen được bà anh ấy không ?"

Liếc thấy Yến Trì còn muốn nói nhưng nghe thấy thế khóe miệng giật giật xong im bặt. 

Đúng lúc chuông cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa nhìn thấy Mạc Nhật thì khí thế nãy giờ tự dưng xẹp lép. Anh ấy giơ túi to, túi nhỏ trong tay rồi ngỏ ý muốn vào trong. Tôi kéo cửa rồi nghiêng sang một bên tránh cản đường. Không biết có phải hơi chật không mà lúc đi qua, tay Mạc Nhật khẽ chạm vào tay tôi, cảm giác như lông vũ vậy, nhẹ nhàng, mềm mại. Từ sâu trong lòng, tôi thấy có một cơn gió mát thổi qua, tâm tình cứ thế mà vui lên. Ngẩn ngơ một lúc thấy tiếng của Yến Trì sảng khoái vang lên:

- " Cậu quen em gái tôi lâu chưa ? "

-" Anh hỏi cái đấy làm gì ?". Tôi vội vã lê dép vào chặn lời Mạc Nhật. Người ta là khách mà cũng không muốn gây khó xử. 

Lúc nói xong Yến Trì nhìn tôi khó chịu kiểu như không thỏa mãn điều gì a. Mạc Nhật cũng quay lại nhìn tôi, anh cười cười trong mắt như ẩn chứa điều gì. Haizzz, thực không đoán được ý hai anh.

Tôi mò đến lấy đồ trong túi phân bua ra để chia tiền. Mạc Nhật cũng giúp tôi, anh liếc qua rồi khẽ nói: " không cần trả đâu, ít đồ mà! ".

-" Hay để lúc nào em trả tiền cái váy kia thì trả tiện thể luôn nha ? ". Tôi hơi nâng khóe mắt lên nhìn anh. Lời vừa dứt thì Yến Trì im lặng nãy giờ chợt lên tiếng : " Váy gì ? Tiền gì ?"

Nhìn Yến Trì tò mò như vậy tôi có phần thấy không ổn liền kiếm cớ: " Anh , quà em nhờ anh chuẩn bị cho Niên Niên được rồi chứ? "

Quả nhiên Yến Trì liền quay sang nhìn tôi tỏ vẻ tự hào : " Tất nhiên là được rồi, ngày mai chỉ cần qua lấy là được, anh đặt hàng chất lượng tự thiết kế đó. Chủ cửa hàng còn khen tác phẩm của em rất đẹp nữa, nhìn rất giống ' tiểu khả ái' ".

- " Vậy à, hay mai anh qua lấy cùng em! " 

-" Anh đi cùng " . Mạc Nhật tự dưng lên tiếng. Tôi cùng Yến Trì đều nhìn qua. Thấy thế anh liền nói tiếp: " Anh cũng chuẩn bị quà cho Vấn Niên nữa, tiện đường thì đi cùng" 

Nói tới đấy tôi mới biết hóa ra Mạc Nhật cũng quen biết Niên Niên " nhà mình". Yến Trì bất ngờ nhìn anh rồi vui vẻ nói:" Thật đúng là trái đất tròn, em quen Nhạc Vấn Niên à? chắc cũng thân lắm nhỉ? ". 

-" Cũng bình thường thôi ! ". Mạc Nhật liếc qua ánh mắt tò mò của tôi rồi khẽ nói.

Yến Trì vẫn muốn biết tiếp, lại hỏi: " Sao cậu quen thằng nhóc đó vậy ? "

- " Họ hàng ?  Cậu ta là con trai của con gái của em gái bà ngoại tôi ". Mạc Nhật ung dung trả lời như vậy đấy. Yến Trì cứng họng luôn. Tôi thì thấy thật buồn cười, nãy có người còn nói thân lắm nhỉ. Căn bản chỉ là một cái họ hàng xa vời tít tắp. Ừm, cũng không hẳn tít tắp khi Mạc Nhật nói bà lão bên kia là bà ngoại chứ không phải nội. Anh ấy sắp tới chuẩn bị quà cưới là giúp bà. 

Hóa ra người bên đó là bà ngoại, anh ấy ở cùng bà ngoại à? Tự dưng muốn biết nhiều về anh ghê.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro