Anh Trai
Điện thoại là của Yến Trì, anh ấy mới đến thành phố B hình như là chuẩn bị cho một buổi thuyết trình gì đó. Yến Trì là Kiến trúc sư, vì lúc trước nhảy lớp nên ra trường sớm hơn 1 năm, đang công tác tại thành phố A.
Điện thoại vừa được bắt thì tiếng của Yến Trì đã vang lên ai oán: ' Lạc rồi, lạc rồi....em nói xem sao anh tìm mãi chẳng thấy nhà em vậy? '
- Là nhà dì... ( tôi thấy không đúng nên thấp giọng sửa lại. Mắt liếc thấy Mạc Nhật chuyển xong tủ rồi đang định dọn mấy thứ lộn xộn trên sàn nhà tôi khẽ cuống lên)
' Được được là nhà dì , em nói xem bây giờ anh phải đi thế nào'
Tiếng của Yến Trì rất lớn, hình như Mạc Nhật cũng nghe thấy. Anh ấy khẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Lúc đó tôi vẫn còn cuống nên hơi xấu hổ, khẽ bịt loa cười cười:
- Anh để đó em dọn... (dừng một lúc tôi lại nói)...cảm ơn
Vội vã lê chân ra ban công , tôi nhẹ giọng nói qua điện thoại :
- Đến đâu rồi ?
Yến Trì nói qua quýt tôi cũng biết anh ấy đang ở đâu, khẽ chỉ đường cho anh ấy. Anh trai tôi ấy mà cái gì cũng tốt chỉ tệ nhất là mù đường. Lúc nhỏ anh ấy rất hay đi lạc nên không thường xuyên ra ngoài chơi, nhưng bạn bè thì kéo về một lũ.
Cúp điện thoại, tôi mới sực nhớ trong nhà còn một người nữa. Lúc đi vào thấy nhà gọn gàng ngăn nắp...thực không ngoài dự đoán. Mạc Nhật ngồi trên sofa nhìn tôi:
- Có muốn đi mua chút đồ ăn không?
-Hả ?
-Thấy đồ trong tủ lạnh không nhiều lắm...em có muốn mua chút không ?
Hình như anh ấy định đi cùng tôi... cảm thấy cũng không hẳn là khó chịu lắm !
[ Một lúc sau....]
Lúc đến siêu thị, Mạc Nhật đã nhanh chóng lấy một chiếc xe đẩy. Tôi đi phía sau cũng lại gần định rút ra một chiếc thì anh ấy quay lại nhìn tôi, hỏi:
- Làm gì vậy ?
- Cái đó... em cũng lấy một cái.
Anh ấy khẽ nhíu mày nhìn tôi:
- Không cần, dùng chung cũng được . Hôm nay ngày nghỉ, đông người nên để cho người khác dùng nữa.
Nói rồi anh ấy nhanh chóng bước về phía trước không cho tôi chối. Tôi cũng theo anh lẽo đẽo vào trong...cảm thấy bản thân thật nghe lời nhưng vẫn lầm bầm: ... Như vậy đến lúc về lại phải ngồi chia đồ à? Vừa nói xong tôi chợt nhìn thấy khóe miệng của Mạc Nhật hơi cong lên.
Lúc mua đồ tôi có thói quen thích gì mua nấy bấy lâu nay vẫn luôn như vậy nhưng Mạc Nhật lại khác anh ấy chỉ lấy những thứ cần thiết, vì vậy nhìn lại trong giỏ xe thấy toàn đồ của bản thân nên cũng thấy hơi ngại. Tôi nhìn Mạc Nhật lưỡng lự lên tiếng :
- Cái đó... anh mua ít đồ vậy, đến rồi nên mua nhiều chút đỡ đi lại nhiều lần.
Mạc Nhật thấy tôi hỏi vậy khóe môi liền hơi cong lên:
- Vậy em lựa đi, em mua gì anh lấy cái đó.
Tự dưng cảm thấy không khí không đúng lắm. Tôi khẽ hắng giọng rồi nói nhỏ: ' vậy em lựa '
Lúc thanh toán cũng mất không phải quá nhiều nên Mạc Nhật tranh trả trước tôi chỉ đành đi sau anh :
- Lúc về em trả tiền cho anh.
-Không cần, không quá nhiều.
Thấy Mạc Nhật đã trả tiền lại xách hết túi lớn túi nhỏ như vậy liền có chút không thích ứng. Tôi vốn không muốn nợ người khác quá nhiều nên vẫn muốn trả nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trong túi đã tranh trước. Trong điện thoại tiếng của Yến Trì gào lên : " Không phải nói sẽ đón anh sao ? Anh chờ nhóc lâu lắm rồi đó " . Nghe thấy tiếng của Yến Trì tôi cũng giật mình khẽ cười cười với Mạc Nhật rồi lùi lại phía sau một chút: " Em đi mua đồ ăn, định nấu một bữa, mà....anh đến nhanh vậy ?". Nhiều lúc cũng lạ Yến Trì chỉ cần tức giận một chút là có thể càu nhàu ít nhất 10 phút, tôi cầm điện thoại chuyển hết từ tai này sang tai kia. Song ông anh này càng nói càng hăng, tôi lại không dám không nghe có lúc muốn mở miệng lại thấy Mạc Nhật đi phía trước nên thôi. Đi được lát Mạc Nhật quay lại nhìn tôi khóe miệng khẽ nói khẩu hình " anh đi mua chút đồ", thấy thế tôi khẽ gật đầu xong đứng im chờ. Lúc ấy tiếng của Yến Trì cũng nhỏ lại hình như thấy tôi không nói gì liền hỏi: " bên cạnh em có người à ?". Đúng trọng điểm rồi, thấy anh im lặng tôi liền thở dài: " đúng vậy a, anh to tiếng làm người ta chạy mất rồi" . Bên này tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Yến Trì, anh ấy lặng một lúc rồi lại hỏi: " không tới mức đấy chứ ?". Hiểu anh ấy muốn nói gì, tôi liền khẽ cười rồi hơi nhướng mày: " nãy em mở loa ngoài". Vừa nói xong điện thoại đã sập ngay, anh ấy ngại nhất là mất thể diện, tự dưng thấy tâm trạng tốt hơn hiếm lắm mới lừa được anh ấy. Đứng một lát thấy Mạc Nhật quay lại, anh đưa tôi một cốc kem: " thơm lắm, thử không? " . Tôi vui vẻ nhận lấy, cùng anh rảo bước về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro