chap 2 Bắt đầu chăm sóc em
Hi là mình hôm nay mình ra truyện cho mọy ngừi coi nèe coi cho sao hộ mình đy 😔👊
Nói trước chap này có trà xanh á coi xong đừng tức nha :)))
Sau khúc đầu tí sẽ hơi buồn nên coi xong đừng khóc nka 😞👊👍
Vào nhá:)
Đến sáng cô ngủ vẫn chưa thức còn anh thì thức rồi,anh thức rất sớm anh xuống nấu ăn cho cô, toàn nhưng món ngon còn là món cô thích,anh lên kêu cô dậy ăn sáng r đi học.
Hải: này thức dậy đi
Toàn:cho tôi ngủ tí*còn nhắm mắt*
Hải:em muốn đi học trễ à
Toàn:gì cơ học gì giờ này
Hải:gần 7h rồi đấy nhá em không thức sớm ăn sáng thì trễ đừng có nói anh
Toàn: biết gòi
Hải: nào nhanh đi
Toàn:vâng
Cô đi vscn xong thì xuống lầu ăn sáng, chưa xuống lầu thì đã ngửi được mùi thơm của món ăn cô vội chạy xuống thì cô thấy trên bàn là những món ăn thịnh soạn,cô và anh cùng ăn vui vẻ.
Ăn xong cô đi học, cô định kêu Phượng chở cô nhưng Hải bảo sẽ chở cô đi học,cô nói thế thì kì lắm anh thì dứt khoát là sẽ đưa cô đi,cô đành chấp nhận
Hải:sao này có đi học chứ gọi anh,anh sẽ chở em đi học
Toàn: vậy thì phiền anh lắm
Hải: có sao đâu, vậy nhé
Toàn:vâng
Toàn nghĩ: chắc là phiền lắm cơ
Đến trường cả hai đi cùng nhau,cả trường nhìn trầm trồ, đi đến lớp cô cả đám con gái chạy lại chỗ Hải và Toàn rất đông và anh nói rằng
Hải:thưa mọi người
Toàn nghĩ: chắc có rắc rối lớn nữa rồi
*Cảnh giác*
Hải:từ bây giờ cô gái này là bạn gái tôi
*Gác tay lên vai Toàn*
Toàn nghĩ: mình hong biết gì hết
Hà Hân Huỳnh nghe thấy thì tức giận đến mức muốn giết cả Toàn,cả ba cô đến xé tập Toàn rồi bỏ đi
Lúc này cô vào lớp thì thấy trên bàn mình là những cuốn tập nhưng nó bị xé rách,cô hoảng hốt nói ai đã làm chuyện này. Cả ba cô gái kia ngồi cười khinh vì đã dám làm bạn gái Hải (vô lý??)cô đến chỗ họ hỏi
Toàn:ai đã làm chuyện này*chỉ vào cuốn tập bị rách*
Hân:ai biết*giả bộ không biết*
Huỳnh:đổ thừa à
Hà:khoan*nhìn Hân Huỳnh*
Hà: là tao làm đó
Toàn:sao cô lại làm vậy tôi đã làm gì cô*nắm áo Hà*
Hà:bỏ ra...m là người yêu Quế Ngọc Hải của chúng tao à
Toàn: có liên quan đến các cô?
Hà:nhớ m đấm đá lắm mà sao giờ lại yếu đuối lắm thế
Toàn chạy ra khỏi lớp đi ra sau trường khóc, lúc này Hải cũng ở đó cô thấy vậy liền lau nước mắt Hải thấy cô thì lại bảo:
Hải:em làm gì ở đây vậy
Toàn:dạ ko có gì*vội lau nước mắt*
Hải:em khóc à*ngước xuống nhìn Toàn*
Toàn: làm gì có*cố cười*
Hải:anh thấy em khóc đó
Toàn: không có mà
Hải:anh thấy em khóc đó
Toàn: đã nói không có mà
Hải: vậy thì được
Toàn nghĩ: mình không muốn lại làm phiền đến anh ấy!
Hải: hôm nay anh thấy em không được ổn đó
Toàn:dạ đâu
Hải: thôi em vào lớp đi
Toàn: vâng em vào đây*cười*
Hải cười vẫy tay chào Toàn,rồi bỏ đi còn cô bây giờ thì không hề ổn tí nào như muốn gục xuống. Cô vào lớp thì chẳng nói chuyện với ai vì buồn bã Luân chạy đến hỏi
Luân: nè Toàn cậu sao vậy
Toàn: mình không ổn chút nào cả !
Luân:cậu bị gì hả*quan tâm hỏi cậu*
Toàn: không nhưng mình không còn chút sức lực gì cả
Luân: thôi nào 2 đứa mình đến phòng y tế nào
Toàn:ừm mình đi
Luân đỡ Toàn đi đến phòng y tế Hải đứng đó thấy thì hơi khó chịu vì Toàn không nói cho mình nghe anh quay đầu bỏ đi ko quan tâm
Toàn và Luân cũng đến phòng y tế cô y tá nói rằng do cậu suy nghĩ quá nhiều và mệt tí thôi nên không có gì nghiêm trọng hết. Cô kêu cậu nằm đó nghĩ tí Luân thì ở đó canh chừng cậu. Cậu thì không ngủ mà nằm đó nói chuyện với Luân
Toàn: mình cảm ơn cậu
Luân vui vẻ trả lời:hong có gì đâu*gãy đầu*
Toàn: đợi mình hết bệnh mình dẫn cậu đi ăn coi như lời cảm ơn nha
Luân:ơ thôi khỏi i
Toàn: vậy nha không nói nữa mai mình dẫn
Luân:ờ được
Tua:>
Tan học cậu cùng Luân và Phượng đi về, Hải lúc này thì ở nhà không rước Toàn chẳng quan tâm (vô lí?)anh mặc kệ rồi nằm ngủ 1 giấc... Toàn lúc này cũng về đến cô vào phòng thấy anh ngủ thì đấp mền cho anh lúc này cô có chút việc phải ra ngoài nên đã ghi tờ giấy cho anh "em qua nhà Phượng tí em sẽ về nên có gì anh ăn cơm trước nha ❤️❤️" anh đọc xong cười thầm vì cô rất đáng yêu và còn lễ phép nữa anh nói bác quản gia không cần nấu cơm đợi Toàn về anh mới ăn
Tua :)
Đến tối rồi cô vẫn chưa về chắc có rất nhiều việc nên cô không về kịp anh đợi mòn mỏi đến ngủ thiếp đi. Lúc này cô về thì thấy anh ngủ ở sofa cô biết chắc anh đợi cô đã lâu nên cô làm đồ ăn cho cả 2 ,cô kêu anh dậy anh nói
Hải:em về rồi à
Toàn: vâng em về rồi lại ăn cơm với em
Hải: được
Cả hai ngồi vào bàn ghế rồi ăn
Toàn:anh đợi em lâu lắm à
Hải:đâu có*cười*
Toàn:em xin lỗi tại nhiều việc nên hong về sớm được xin lỗi anh
Hải: không sao đâu*xoa đầu Toàn*
Hải:em bệnh mà làm việc nhiều thì không tốt đâu
Toàn ngạc nhiên hỏi:Sao anh biết em bệnh
Hải:anh thấy mà
Toàn:em xin lỗi vì không nói với anh tại em sợ anh phiền lắm ạ nên...
Hải:em thật là ngốc quá đó
Toàn:ai cho anh nói em ngốc
Hải:anh thích đấy bé con
Toàn:anh được lắm
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng Nhi xuống vì mùi đồ ăn rất thơm
Nhi: gì mà thơm nhỉ*xuống lầu*
Toàn: chào em
Nhi:anh chị ăn mà hong cho em ăn cùng đúng là keo kiệt mà
Toàn:chị xin lỗi chị còn ít này em ăn không chị no rồi
Hải: ăn của anh đi
Toàn: thôi anh ăn đi Nhi ăn của chị đi chị no quá rồi
Nhi: vậy để em ăn
Toàn: ăn nhiều vào
Nhi:dạ
Hải:em này anh hỏi nhé
Toàn:dạ?
Hải: giữa Nhi và anh em thương ai nhất
Nhi: đừng lôi những đứa trẻ ngây thơ vào cuộc*nhìn Hải*
Toàn: tất nhiên là Nhi òi
Hải:tại sao
Toàn:tại Nhi dễ thương
Hải:anh cũng vậy mà*giả bộ dễ thương*
Toàn: rồi rồi em chọn anh
Nhi nghĩ:ai hốt em được hong mọi người ở đây chán thực sự 😔
Nhi: em lên phòng ngủ đây tạm biệt ở đây toàn mấy thứ gì đâu hong 😔
Toàn:ò xin lỗi em nhìu😅
Nhi:vâng (mệt quá Nhi nhỉ^^)
Hải: giận hả em gái
Nhi:ừa
Toàn: lên phòng với chị nha
Nhi:vâng chị
Toàn:tối nay em ngủ với Nhi
Hải: gì cơ
Toàn: vậy nha
Cả hai lên phòng Nhi,anh ngồi đó bấm điện thoại bỗng có người nhắn tin cho anh, người đó không ai khác chính là Trân (trùng tên cho xl nha) cô ấy là tình cũ 1 năm của Hải,cô yêu anh vì tiền cô yêu anh được 1 tháng lúc đó cô chán anh nên cho quen người khác. Anh không biết mà đâm đầu vào yêu Trân mà bị cô lợi dụng lấy tiền để đi với tình mới sau khi biết được anh đuổi Trân đi nhưng anh còn thương Trân rất nhiều
Hải: giờ này ai nhắn nhỉ
*Đoạn chat*
...:anh Hải
Hải: ủa Trân
Trân: phải em đây
Hải:em giờ ổn chứ
Trân:em ổn còn anh
Hải:anh thì bình thường
Trân:anh còn độc thân chứ
Hải:chi vậy em
Trân:em muốn quay lại với anh được không
Hải: nhưng
Trân:anh còn nhớ em phải không
Hải:ừm thì còn
Trân: vậy sao anh không cho em 1 cơ hội nữa
Hải:tại vì anh có ngyeu rồi
Trân:ờm vậy mai rước em nha pai
Hải:ờm
*Kết thúc đoạn chat*
Hải giờ không biết phải làm thế nào vì còn thương cô bạn gái cũ mà còn thương Toàn nữa thì chả biết phải làm sao (chọn em nè:>)anh lên phòng ngồi tí thì suy nghĩ"bỏ cũng chẳng sao nhỉ mới quen mà cô ấy chắc không nói gì đâu "(ủa dì dọ^^) anh nghĩ rồi đi ngủ.
Đến sáng anh thức dậy Nhi thì thức trước anh,anh hỏi Nhi rằng Toàn đâu Nhi nói là Toàn đã ra ngoài từ rất sớm,cô có làm đồ ăn sẵn cho anh và ghi 1 tờ giấy
"em đi ra ngoài có chút việc em có làm đồ ăn cho anh đó ăn ngon nha ♥️"anh đọc xong thì cười vui vẻ rồi ăn sáng,anh ăn xong thì nhận được cuộc tin nhắn của Trân cô nhắn rằng
*Đoạn chat*
Trân:ra đón em đi anh
Hải:ừm em để anh đi
Trân:vâng
*Kết thúc đoạn chat*
Anh sửa soạn rồi đi đón Trân, đến nơi Trân chạy lại ôm anh anh cũng ôm lại 1 cái rồi buông anh vui vẻ hào hứng khi cô về,anh dẫn cô về nhà lúc này Toàn cũng về thì thấy nhưng chả nói gì cô vào trong cất cặp rồi ra ngoài
Toàn:ơ anh về rồi*cười*
Hải:em cũng về rồi à*xoa đầu Toàn*
Toàn:dạ
Trân khó chịu rồi làm này kia cho Hải chú ý cô
Trân:ơ anh Hải~*dẹo*
Hải:sao em
Trân:tối nay em ngủ ở đâu*dẹo*
Hải:em qua phòng trống ngủ nha
Trân:em muốn ngủ với anh~(dẹo)
Hải:ngyeu anh ở đây nói chuyện tự tế vào
Toàn:ờ không sao đâu cho Trân ngủ với anh đi em ngủ sofa hoặc ngủ với Nhi cũng được
Lúc này Nhi bước xuống thấy Trân thì nhăn mặt khó chịu
Toàn: chào em
Nhi:dạ
Trân thấy Nhi thì giả vờ chạy đến ôm như em gái của mình vậy
Nhi: buông ra
Trân: nè Nhi em vẫn dễ thương như xưa đó còn nhớ chị không*ôm Nhi*
Trân nghĩ:nhỏ này xấu chết đi được
Nhi nghĩ:bà nội này đâu đây vậy về để lợi dụng anh tao à tao sẽ nhờ chị tao m coi chờ đi
Nhi:ừ cảm ơn
Toàn:Nhi ơi
Nhi:dạ
Toàn:tối nay chị sang phòng em ngủ nhá
Nhi:dạ
Hải: ừm vậy đi
Trân:em ở đây luôn được không~*dẹo*
Hải:ừm cũng được
Nhi: không
Hải:sao vậy
Nhi:à không có gì*nói rồi bỏ đi lên phòng*
Toàn: hình như bé nó không vui để em lên xem*chạy theo Nhi*
Toàn:em bị sao vậy Nhi
Nhi:em ghét con nhỏ Trân đó
Toàn: tại sao á
Nhi: nó quay về chỉ để cướp tài sản của anh hai em thôi,chứ chẳng có chuyện yêu thương gì ở đây cả
Toàn: chắc không phải đâu nhưng cô ấy có tính cách hơi kì
Nhi:hợp tác với em không*nhìn Toàn*
Toàn:hả là sao
Nhi: có hay không chị cứ nói
Toàn:ờ có
Nhi kể hết mọi kế hoạch của Nhi cho Toàn nghe
Nhi:mai bắt đầu nha
Toàn:ừm
Toàn nghĩ:theo mình thấy chắc sẽ có chuyện rắc rối lớn rồi đây
Toàn lo lắng suy nghĩ vì không biết đây là đúng hay sai nhưng cô tin vào Nhi nên đã làm theo để mai còn bắt đầu. Đến tối cô xuống nhà ngồi nghỉ ngơi tí lúc này Trân bước đến hỏi han Toàn
Trân: ủa cô là ai vậy
Toàn:ờm người yêu Hải
Toàn nghĩ: chắc vậy á
Trân:ờ hèn gì cứ ở trong nhà Hải suốt
Toàn: mà có chuyện gì á
Trân:tao chỉ muốn nói là mày tránh xa Hải ra đi tao về với anh ấy rồi
Toàn: từ chối hiểu??
Trân:m nhây à
Toàn:ờm không
Trân:m nên nhớ m chỉ là nhỏ thay thế thôi
Toàn:ừm
Trân:m coi thường tao à
Định tát Toàn thì Hải đến cô ấy giả vờ cầm tay Toàn rồi đánh vào mặt cô ấy Hải thấy vậy liền đến đỡ Trân
Hải:em làm gì vậy hả*quát Toàn*
Toàn: không phải em
Trân: Toàn à, nếu cô có ghét tôi thì chửi thôi cần gì phải đánh tôi chứ hức...hức*giả vờ khóc*
Toàn:gì vậy chứ
Hải:cô ấy chỉ mới về đây được hôm nay thôi mà em lại đánh cô ấy
Toàn:em nói là không có
Hải: anh thấy
Toàn:cô ấy cầm tay em rồi tự đánh chứ đâu rảnh đánh cô ấy đâu
Hải:em quá rồi đó*tát Toàn*
Toàn: ừ*chịu đựng*
Hải: thiệt tình,em có sao không
Trân:dạ em hong sao ~*bắt đầu dẹo*
Toàn: tôi nói là không có mà sao ai chẳng tin tôi hết thế
Toàn nghĩ:sai lầm của mình khi chấp nhận lời tỏ tình này!!!
Hải: em đừng có cố chấp
Nhi thấy hết mọi chuyện tức giận rồi lên phòng nghĩ kế hoạch mới còn Toàn thì đi giữa đường thì không nhìn đường nên bị xe tông, người tông không ai khác chính là Hà người đã trêu chọc Toàn. Cô thấy thì hoảng hốt đưa Toàn vào bệnh viện lúc này cô báo cho Phượng biết và Vương Trọng,cả 3 ba cô lập tức đến ngay bệnh viện. Ba cô gặp bác sĩ và hỏi
Bác sĩ:ai là người thân của Nguyễn Văn Toàn vậy ạ
Phượng:à tôi
Bác sĩ: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nên giờ rất ổn nhưng phải ở lại đây 1 tuần mới được xuất viện
Phượng:vâng cảm ơn bác sĩ vậy chúng tôi có thể vào được không ạ.
Bác sĩ: được mọi người cứ vào nhưng nói nhỏ thôi nhé
Phượng:vâng cảm ơn bác sĩ
Vương Phượng Trọng vào phòng thăm Toàn thì lúc này Toàn đang nằm bất động ở đó và người ngồi kế Toàn là Hà, lúc này Phượng nói.
Phượng:sao cô ở đây
Hà: tôi tông chúng Toàn và tôi đưa Toàn vào đây*nói giọng như muốn khóc*
Phượng:chạy kiểu gì thế*bực bội*
Hà: tôi xin lỗi Toàn và tôi cũng xin lỗi vì đã trêu cô ấy trong lớp còn xé tập của Toàn nữa tôi xin lỗi*quỳ xuống*
Trọng: thôi không sao Toàn không sao thì tốt rồi
Hà: tôi có thể kết bạn với Toàn không
Vương: tất nhiên
Nói xong thì Toàn tỉnh dậy và chẳng hiểu chuyện gì Toàn hỏi
Toàn: chuyện gì vậy
Phượng:à mày tỉnh rồi à
Toàn:ừm đúng rồi
Hà:xin lỗi Toàn thật ra mình tông chúng cậu á xin lỗi
Toàn: không sao mình cũng bình thường à
Hà:xin lỗi vì đã trêu chọc cậu trong lớp
Toàn:hong sao mà
Hà:tha lỗi cho mình nha
Toàn:ờm
Hà:cảm ơn Toàn
Toàn:tao cần xuất viện liền ngay bây giờ
Phượng:m điên à m chưa ở được 1 ngày nữa mà xuất gì
Trọng:bác sĩ nói m phải ở đây 1 tuần lận
Toàn:tao phải trả thù nó
Vương:ai???
Toàn:Con Trân người yêu cũ Hải
Vương:gì cơ.
Hà:hả
Phượng: uầy
Trọng: được không đấy
Toàn:ai biết thông tin về nó cho tao xin
Phượng:tao
Toàn: nói
Phượng: thật ra nó từng học ở trường mình và nó là 1 người rất xinh đẹp còn dễ thương nữa nó dịu dàng ai cũng thích nó hết á nhưng sao khi nó có người yêu thì nó lại thay đổi 1 cách kì lạ nó hay liếc tao còn nói xấu mấy tao nữa
Toàn: còn không
Phượng: nó có yêu Hải 1 lần nhưng yêu chỉ vì tiền thôi
Toàn:hay đấy
Trọng: nhưng nó ghê lắm đó lo được không
Toàn: phải thử 1 lần mới biết được chứ
Vương:tao tin mày
Toàn:cảm ơn
Toàn:à mà tao xuất viện được chưa
Phượng: được
Trọng: để tao nói với bác sĩ cái đã
Cô đã được xuất viện và đến nhà Hải 1 lần nữa để gặp Nhi anh không biết chuyện gì nên hỏi
Hải:em đi đâu đấy*cầm tay Toàn*
Toàn:em lên phòng Nhi chút*lạnh*
Trân: em muốn lên phòng anh ~🥺*dẹo*
Hải: để anh bế em lên
Trân: chắc có ai đó không thích á anh~*dẹo chap 1*
Hải: là sao
Trân:hong có gì đâu ạ 🥺
Toàn: mình không thích cũng đâu cần bạn quan tâm*bỏ đi*
Toàn lên phòng Nhi
Toàn:Nhi ơi
Nhi:á Toàn*chạy đến ôm Toàn*
Toàn:sao
Nhi:em muốn trả thù cho chị
Toàn: chị cũng muốn bỏ ý định đó từ lâu nhưng không thể
Nhi: em đã thấy hết sự thật
Nhi:Trân quá đáng thật. Em thất vọng về anh Hải
Toàn:à mà thôi bỏ đi Trân làm vậy vì Hải không chừng*dịu dàng nói*
Nhi: chưa từng
Toàn:chị không muốn phải gây ra tai họa cho Hải
Hải đứng bên ngoài và nghe hết tất cả anh sai lầm khi đã tát Toàn anh bước vào phòng 1 cách buồn bã Trân thấy vậy đến ôm anh rồi nói
Trân:anh sao dạ~*dẹo chap 2*
Hải:anh sai lầm khi đã tát Toàn*nói như muốn khóc*
Trân: vậy là đúng còn gì
Hải:anh phải xin lỗi cô ấy
Trân:còn em đây mà
Hải:anh không muốn mất cô ấy
Trân nghĩ:tức chết dị đó nó có gì hơn mình mà yêu lắm thế chỉ là nhỏ ngyeu mới thôi mà làm quá
Bên phòng Toàn và Nhi thì nói xong cô đi xuống nhà Hải chạy xuống nhà chạy theo Toàn rồi quỳ xuống nắm tay Toàn nói
Hải:em đừng bỏ anh được không*nói như muốn khóc*
Trân:kệ cô ta đi anh
Toàn:ờm....
Hải: đi mà
Toàn:mai nói giờ em mệt rồi*vừa buồn vừa bỏ đi*
Hải như muốn sụp đổ vì đã quá lời. Anh chạy theo cô nhưng không may anh lại chạy ra ngoài thì bị xe tông (pặc2) cô hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện và báo cho mọi người biết
Thanh: Hải sao rồi Toàn
Toàn: Em chưa biết*buồn*
Dũng:em gái này
Toàn: dạ*vẫn còn buồn*
Dũng:em với Hải có chuyện gì đúng không
Toàn:dạ không
Dũng: thật không đó
Toàn: thật mà
Nói xong thì Trân lên tiếng
Trân:tại mày đó*tát Toàn*
Trường: nè cô làm gì vậy*đỡ Toàn*
Trân: không tại nó chứ tại ai nếu nó không dành Hải của tao thì giờ anh Hải đã được bình yên rồi*tức*
Phượng:chứ không phải tại mày à*nắm áo Trân*
Trân: thế mày là ai mà lên tiếng hay là bảo vệ con nhỏ nghèo đó
Phượng: mày đụng ai thì đụng,chứ đụng đến bạn tao thì đi lên 9 tầng mây để tu đi*đập đầu Trân*
Dũng:cản hai cô ấy lại
Thanh: nè đừng như vậy nữa*ôm Phượng*
Trường:cô không đấy*ôm Trân*
Phượng:đầu thế chưa đủ đau à*tức giận*
Thanh: thôi nào*dẫn Phượng đi chỗ khác*
Phượng và Thanh đi đến cầu thang bệnh viện anh khuyên cô đừng gây sự nữa
Thanh:thôi nào cô đừng như vậy nữa*bỏ tay cô ra*
Phượng: con nhỏ đó quá đáng thật ấy*tức giận nói*
Thanh: nào cô như vậy là không ai thích đâu*trêu cô*
Phượng: này tên kia anh xem lại anh đi có khác gì tôi đâu*liếc Thanh*
Thanh:thế cô bớt quậy đi tôi nghĩ nói
Phượng: tôi quậy gì cơ?
Thanh: thôi không nói nữa
Phượng:Còn Hải
Thanh:ờ quên đi lại phòng Hải xem nào
Cả hai đến phòng bệnh của Hải thì lúc này Hải đã tỉnh rồi,cô đang ngồi giường nói chuyện với Dũng Trọng Trường và Vương lúc này Phượng và Thanh cũng đến,cô thở phào nhẹ nhõm khi Hải đã tỉnh lại nhưng Toàn lại không đến cô nghĩ xong thì lúc này Toàn đến (linh ghê cha (= ) Toàn hoảng hốt đến gần Hải và nói
Toàn:anh có sao không
Hải:anh không sao*dịu dàng nói*
Toàn:em xin lỗi*buồn*
Hải:anh mới là người xin lỗi tại vì...*chưa nói xong thì cô cắt ngang*
Toàn:anh không sao là em vui rồi*cười*
Hải nghĩ: mình sai rồi
Lúc này Trân lên tiếng
Trân:tại nó mà Hải mới như vậy
Phượng: ủa chứ m có quan tâm đến ai đâu mà nói, mày chỉ là nhỏ em trong nhà Hải thôi đừng có lên tiếng
Trân: còn mày là gì mà nói chuyện kiểu đó với tao
Phượng: có cần mày quan tâm không?
Trân:tao là Thanh Mai Trúc Mã của Hải nên có quyền lên tiếng ok
Phượng: cô vừa nói ấy chứ Hải chưa bao giờ nói cả*khinh Trân*
Trân:anh Hải coi nó kìa~*vừa dẹo vừa nhõng nhẽo*
Toàn:anh Hải đang mệt đừng kêu nữa
Trân:cô mới là người làm anh ấy mệt ấy*liếc Toàn*
Hải: đừng cãi với em ấy nữa*nắm tay Toàn*
Toàn mệt mỏi ra ngoài ngồi và cô suy nghĩ rằng "Mình chẳng giúp ích được gì cả toàn là gây phiền phức cho người khác thôi!" Cô thở dài rồi cô về nhà. Đến nhà cô nhằm xuống giường rồi từ từ ngủ thiếp đi
Bên Hải thì lúc này Phượng đi tìm Toàn, tìm khắp nơi vẫn không thấy nên cô đến nhà Hải và thấy Toàn nằm ngủ nên cô lấy chăn đắp lại cho Toàn rồi bỏ đi. Cô nói với Hải rằng Toàn đang ngủ ở nhà anh nói rằng "Lúc nào cũng ngủ giống như heo dị đó 🤣" anh nói xong thì lại đói, Phượng đem tô cháo lại cho anh,anh xong thì anh lại muốn ngủ,anh nằm rồi ngủ khi nào không hay.
Bên Toàn thì lúc này cô cũng thức cô lập tức chạy đến bệnh viện để gặp Hải rồi coi tình hình ra sao. Đến nơi cô thấy anh ngủ rất ngon nên cô không muốn đánh thức anh. Cô nói:
Toàn:mn về đi ở đây tôi lo được rồi
Phượng: được hong đấy
Thanh:sao được
Toàn: được mà mn cứ về đi
Dũng:chăm sóc cẩn thận nha
Toàn:dạ em biết rồi
Trân: tôi sẽ ở đây
Phượng:cô ở đây để gây rối với Toàn nữa à*khó chịu*
Trân:thế mày ở lại đi
Phượng:hỏi ngu, Toàn cho tao ở đây tao cx làm lâu
Trân: mày...
Phượng: không chăm được để ngta chăm,ở đây gây sự mất công có chuyện!!!
Trân:hứ*cô tức giận bỏ về*
Phượng: thôi tao về nha
Toàn:mn về cẩn thận
Lúc này mn cũng về hết chỉ còn anh và cô ở trong căn phòng,cô ngồi nhìn xung quanh rồi cũng buồn ngủ nhưng cô cố gắng không ngủ để chăm Hải cô đi tới đi lui để không ngủ rồi cô ngồi xuống ghế. Hải lúc này đã thức anh rất đói nên đã bảo Toàn, Toàn thấy vậy thì liền bảo Hải đợi mình rồi cô đi mua cháo cho Hải
Cô chạy cực nhanh nên về rất nhanh cô lại đút cháo cho Hải ăn,cô vui vẻ ngồi nói chuyện với Hải
Toàn: ngon không*nhìn anh*
Hải:cháo ngon lắm*cười*
Toàn:tại anh không đó*đánh anh*
(Đó gọi là đánh YÊU đó:> )
Hải:sao đánh anh*đau*
Toàn:tự nhiên chạy theo em để xe tông đến vậy*lườm anh*
Hải:anh xin lỗi mà*nắm tay cô*
Toàn:hên là tông nhẹ ấy
Hải: mà em hong thương anh mà bơ anh mà sao giờ lại quan tâm đến thế
Toàn:kệ người ta*lườm anh (pặc 2)*
Hai người nói chuyện vui vẻ rồi Hải đi ngủ cô ngồi chăm anh nên không ngủ rồi từ từ cô dần dần ngủ thiếp đi
______________________________________
Hết chap 2 gòi nha
Xjn lõy nha tại mất mấy ngày mới xong 1 chap nên hong ra truyện sớm được ạ xin lỗi nhìu 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro