Chap 13
Họ sau rồi- các công nghe được tin liền bay về nước về tới nơi thấy apa và ama liền chạy hỏi
Con bình tĩnh tụi nó đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng........- bà Park nói tới đây thì bị nghẹn lại và ngã khuỵ xuống
Sao ama họ bị sao- Chanyeol không kìm được nhìn ama khuỵ xuống mà hỏi
Nhưng không biết khi nào tụi nó sẽ tỉnh bác sĩ nói có thể sống với đời thực vật- bà Byun nói mà không kìm được nước mắt
Các con vô đó đi- ông Kim nói
Nghe xong các anh liền chạy vào phòng bây giờ nghe tâm sự của từng người nha
J-Hope
Minie à em làm gì ngủ nhiều vậy tỉnh lại nói chuyện với anh đi em đừng im lặng nữa anh đau lắm em tỉnh dậy đi- Hope nói nhưng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt điển trai ấy
Chanyeol
Baekhyun chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà sao em lại ngủ như vậy em nói là muốn anh đưa em đi chơi mà
Kai
Đây là bài hát chúng ta đã cùng nghe này em biết không khi nghe bài này mỗi khi nghe với em. Em đã hứa với anh chúng ta là một em hứa sẽ cùng đi với anh suốt đoạn đường này mà sao giờ lại nằm một chỗ vậy hả
Kris
Tao ơi em tỉnh đi anh đưa em đi coi gấu trúc nha mua cho em nhiều thật nhiều gấu trúc cho em nha
Xiumin
Chen Chen anh có 1 bí mật muốn cho em biết nè em mau tỉnh lại đi em không tỉnh lại anh không nói cho biết đâu
Suho
Này Lay em từng nói với anh là "Suho ơi nếu mai này em có bị gì anh còn thương em không" nhưng không trả lời em nên bây giờ anh sẽ nói dù cho em ra sao anh cũng yêu em nên bây giờ em mau tỉnh dậy đi
Sehun
Huynh nói là huynh sẽ không rời em nữa mà sao huynh lại nằm ở đây bỏ mặc em huynh không tỉnh vậy là Hun giận huynh kiếm người khác đó huynh mau tỉnh dậy đi
.
.
.
.
.
Đã 3 tháng rồi các cậu đã nằm bất động 3 tháng rồi các anh khóc cũng nhiều rồi bây giờ các anh đã cấm đầu vào làm việc không thôi nhưng ngày nào họ cũng vào bệnh viện và cũng không quên tìm hung thủ
Còn các ả khi đã biết chắc các cậu bất tĩnh thì cứ bám lấy các anh nhưng họ không hề biết chuyện gì sắp đến với mình
Bệnh viện
Phòng Baek và Lay
Hai người như vậy rất đáng phải chi hai người đừng xuất hiện là đâu như vậy còn giành các anh với chúng tôi- Taeyeol nhìn họ nói rồi cô nhếch môi
Hai cậu ấy bị như vậy là do cô và bạn cô sao- Chan và Suho bước vào nói và theo sao là bà Buyn và ông Buyn
Em em ..........- Taeyeol ấp úng
Con có phải là Taeyeol không- bà Buyn nhìn cô gái tóc màu bạc kim hỏi
Phải- cô ngạc nhiên trả lời
Con có cha mẹ không- bà Buyn kìm nước mắt nói
Tôi bị thất lạc lúc 5 tuổi được Kim Thị về nuôi- cô trả lời
Con có một các bớt phía sau gáy phải không- bà Buyn hỏi
Đúng mà sau bà biết- cô trả lời
Vậy con còn nhớ gia đình mình không- bà Buyn giọng nói bất đầu rung
Tôi chỉ nhớ là tôi có 2 người anh- cô cũng vẫn trả lời
Vậy họ tên gì- bà muốn biết chắc hơn
Nghệ Hưng và Bạch Hiền- cô trả lời Này sao bà hỏi hoài vậy muốn bắt hay làm gì làm đi- khó chịu hỏi lại
Ta ta........- bà không biết nói gì nữa
Vậy con có nhớ họ không có đi tìm họ không- ông Buyn hỏi
Có chứ và tôi có tìm nhưng họ đã dọn đi- cô nói khuôn mặt cô bây giờ rất buồn
Vậy con hận họ không- ông hỏi tiếng
Không do tôi không nghe lời anh và mẹ nên mới bị lạc- cô biện minh
Vậy con có hình của mình khi nhỏ không- ông có chú hy vọng liền hỏi
Có mà ông hỏi làm gì tôi không phải tội phạm- cô tức giận nói
Ta có 1 đứa con gái bị thất lạc nếu bây giờ chắc nó cũng bằng tuổi con ta đã cho tìm kiếm nhưng không có tin tức gì cả- ông trả lời
Được- cô nói rồi lấy từ trong túi ra một bức ảnh lúc cô còn nhỏ ra cho hai người coi
Ga Han- bà xem bức ảnh liền khẽ kêu
Sao ...... Sao bà biết tên của tôi- cô hỏi
Ta là Lee Na Hee mẹ của con đây- bả nói nước mắt rưng rưng chạy lại ôm chằm lấy cô
Mẹ vậy 2 anh của con đâu- cô hỏi
Bà không nói chỉ tay về phía 2 người nằm trên giường bất tĩnh
Đâu phải hai người đó đâu phải anh Hưng và Hiền đâu- cô không tin
Hai đứa qua Hàn tên là Baekhyun và Lay- ông Buyn nói
Không thể nào- cô nói chạy lại nhìn kĩ lại hai người trên giường rồi cô khuỵ xuống quay sang Lay nói
Anh 2 em xin lỗi anh em xin lỗi anh mau tĩnh lại đi em sai rồi Baekhuyn à em không nên ganh tị với anh anh cũng tĩnh vậy đi em xin lỗi- cô khóc ướt hết khuôn mặt xinh đẹp ấy
Ga....... Han- bỗng có một giọng nói rung rung cất lên
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng halloween hơi trễ nhưng cũng chúc mong mọi người ủng hộ
Viết mà muốn khóc luôn huhuhuhuhu
Mọi người nhớ vote và cmt cho Hân nha yêu lắm " thả tym"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro