Chương 5
Hửm.. - Cô nhìn mọi chuyện xảy ra qua quả cẩu cầu thủy tinh mà nheo mắt
Cô chủ, chơi như thế đủ chưa? - Người thanh niên mái tóc bạch kim ấy lại xuất hiện ngay góc phòng như lần trước, mỉm cười ma quái bảo
Chưa! - Cô bực bội nói
Thế nhưng lần này cô định kéo ông già đó theo sao?? Trò chơi này kéo dài như thế sẽ có nhiều kẻ bỏ mạng đấy - Hắn nhẹ cười đôi mắt thoáng chút hoá đỏ
Nhưng... - Cô ủy khuất mà trề môi
Hắn cười mà bảo :
Ác ma thì không nên có bộ mặt ấy chứ .
Miễn sao không cho ngươi ăn chay là được - Cô nhếch mép cười theo dõi ca phẫu thuật cho ông già Seji
Vậy cô định làm sao đây... Hay... Tôi ăn cô nhé - Hắn ta vừa nói ý cười trên mặt càng đậm
Mặt cô tối sầm lại " Hắn ta định bỏ giao ước đó sao? " cô nhăn mặt suy nghĩ
Hắn ta cười mà nói tiếp :
Vậy cho ta hai linh hồn đi, như thế vừa không phản bội giao ước vừa được ăn no nê chả cần ăn chay
Đồ háo ăn - Cô lại trề môi nói
Đó là đương nhiên - Hắn tiến sát mặt lại gần mặt cô, miệng nâng lên cười trào phúng
Được - Cô thở dài
Cùng lúc đó tại bệnh viện
Chuyện quái gì vậy ??!? - Ông bác sĩ hốt hoảng hỏi
Đang phẩu thuật bỗng nhiên cầu dao bị hư tắc hết điện, chuyện này gây không ít hoang manh cho nhiều người
Tít Tít Tít...
MAU !! NHỒI CƠ TIMMM!!! BỆNH NHÂN ĐANG NGUY CẤP !!! - Ông quát
..... Một khoảng không im lặng
Chuyện gì vậy, Các ngươi đâu??? - Ông ta bực bội nói
Suỵt, ông đang đánh thức họ đấy - Trong bóng đêm của phòng phẫu thuật một tiếng nói kì lạ vang lên, do cúp điện nên ông chả thấy gì ngoài cái bóng đen tại góc khuất của giường phẫu thuật
LÀ AI!!! AI??? - Ông hét lên, đôi mắt trừng to cái bóng đen ấy
Bỏ cuộc đi, ông Seji sẽ chết - Người đó nhẹ nhàng nói, trong bóng đêm đôi mắt đỏ hoe như sáng rực thập phần đáng sợ chả khác gì quái thú săn mồi
N.. NGƯƠI LÀ AI????.. - Ông bất giác la lên
....... Lại một khoảng im lặng
Khi có điện lại người ta phát hiện ông Seji đã tắc thở, ngực vẫn còn mở toang ra chưa có vết khâu của kim chỉ y tế, chứng tỏ ông chết ngay khi còn phẫu thuật , đặc biệt tất cả những người phẫu thuật cho ông Seji đều ngủ say, chỉ riêng ông trưởng khoa thì đang run sợ che đi hai đôi tay giống như sợ phải nghe một chuyện gì đó kinh khủng
Cùng lúc cúp điện ấy tiểu thư Semi con ông, cũng đột nhiên phát điên mà tự đập bể ly uống nước rồi lấy mảnh thủy tinh cắt đứt động mạch trên cổ mình, máu phun trào ra vết khứa rất sâu đến nỗi thấy cả thịt bên trong. Một thân trắng nay được nhuộm thêm màu máu đỏ cả giường , thân thể gầy ấy trở nên lạnh ngắt, đôi mắt mở to như không phục, bàn tay siết chặt, quả là một cái chết chẳng đẹp tí nào
HÔM ẤY LÀ MỘT NGÀY KINH HOÀNG CỦA BỆNH VIỆN...
-------------/----------------/-----------------/
Trong căn biệt thự màu trắng ở ngoại ô , từ bên ngoài là màu trắng thanh tao ấy nhưng bên trong biệt thự là một màu đen u ám các đồ nội thất đa phần là màu đen huyền trong rất bí ẩn, dưới chân chiếc ghế sofa đắt tiền màu đen có một con búp bê vải bị cắt đứt đầu , trên bàn trà giữa phòng khách ta lại thấy thêm một con búp bê bị rạch bụng , bông gòn lồi hết cả ra ngoài ... Ngôi nhà này càng nhìn càng ma quái
Cạch
Cô đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, mái tóc màu tím còn ướt ôm trọn lấy gương mặt trắng nõn , đôi mắt yêu dã trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đấy đồng tử màu đen như toả ra mị lực vô cùng khiến cho người ta càng nhìn cành bị xoáy vào nó, cánh môi vừa tắm xong nên lại đỏ hơn nữa, cô khoác bộ Áo choàng tắm lên người mà bước ra phòng khách, xét về khí chất vẻ ngoài thôi, cô lúc này như là một đoá hoa hồng yêu kiều bí hiểm, như một Viên thuốc phiện không thể rời mắt, đến nỗi chấp nhận nghiện cô đến chết mới thôi
Từ góc phòng hắn ta lại lần nữa xuất hiện đứng sau cô
Bức tranh tuyệt sắc giai nhân với hoàng tử bạch mã như được vẽ ra tại chính căn phòng này, cả hai người đẹp một cách kiêu sa , diễm lệ càng nhìn càng cảm thấy khó thở trước khí chất vương dã này..
Đôi mắt đỏ kia thoáng chốc trở thành đôi mắt màu vàng sáng nhìn cô
Ngươi lấy hết rồi sao - Cô hờ hững nói
Phải ăn cho no bụng chứ - Hắn nhẹ nhàng bảo, miệng nhếch lên ý cười
Nhìn cô hắn khẽ cười :
- Ra tay nhanh lắm , độc ác nữa quả nhiên tôi không hề chọn sai
Hừ - Cô lạnh lùng đứng lên bỏ đi lên lầu thay đồ
Lại là ai tiếp đây?? - Hắn tựa người vào giường nhìn cô mà bảo
Cô dường như chả quan tâm có sự hiện diện của hắn mà vẫn tiếp tục công việc cao cả "Thay đồ" của cô →_→
Hờ hững cô đáp hắn :
- Lis
À à ra là loại đó - Hắn bật cười
Cô cởi bỏ khăn choàng ra, tấm lưng thon gọn cùng vòng eo tuyệt vời trắng nõn hiện ra, khiến người ta phải nhốn nháo cả lòng
Khi thay xong bộ đồ , đó là một bộ đồ ôm sát cơ thể chiếc đầm màu đỏ đô càng tôn lên nước da trắng ấy, những đường cong cơ thể như lộ ra càng nhìn càng khó lòng nào mà rời mắt.
Nay đẹp lắm , mái tóc , thân hình , khuôn mặt tất cả đều hoàn mỹ - Hắn nhìn cô cười
Đây chẳng phải là món quà Anh tặng tôi sao??? - Cô nhướng mi hỏi
Đúng vậy , đúng là vịt hoá thiên Nga - Hắn cười bật ngón cái mà nói
Cô liếc nhìn hắn rồi bảo :
- Khi nào ta mới thấy được nụ cười thật của ngươi đây?
Ta ư - Hắn không tin vào thứ mình nghe mà mở mắt to rồi nói tiếp :
- Quỷ thì không cần cảm xúc
Cô nghe vậy thoáng chút đôi mắt yêu kiều kia lại trầm tư
Cô đừng lo, nay cứ làn tốt như tôi nói QUỶ KHÔNG CẦN CẢM XÚC! - Hắn nghiêm túc nhìn cô mà nói ánh mắt sắc bén lạ thường
Hừ, tôi biết - Cô lạnh lùng đáp
Tốt! - Hắn vỗ tay mà cười với cô
---+++--------++++---------++++-------++++
Có lẽ trò chơi giờ mới chính thức khai mạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro