Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Em sai rồi, anh về đi


     Chúng ta, chưa hề lớn tiếng với nhau dù chỉ một lần.
   
     Có những ngày em giở tính con nít, còn anh lại là người đàn ông trưởng thành. Em giận vặt nói những điều khó nghe, anh vẫn điềm đạm dỗ dành không hề khó chịu... Em biết có những ngày anh làm việc thức trắng đêm, hôm sau lại đón đưa chiều chuộng em,anh mệt, nhưng vẫn cười nắm chặt tay em, hôm nay ăn gì...
     Nhiều lần anh mệt mỏi ngao ngán với cuộc sống khi mà tự buộc mình làm tròn nghĩa vụ yêu thương. Trước những câu nói hờn dỗi âm thầm của em, câu anh nói nặng nhất cũng chỉ là "Có gì cũng phải nói với anh chứ. Không nói làm sao biết được. Bây giờ còn trách ai được nữa!"
     Em cúi mặt trầm ngâm nhiều lần khi nghĩ lại... Anh ơi, em biết mình sai rồi, chắc anh phải mệt mỏi lắm...

     Em tập trưởng thành, trở thành một người xứng đáng với anh. Em nói, em không muốn vì vấn đề tuổi tác của hai ta mà người xung quanh anh xem em là con nít, trước khi em chán anh thì anh không được chán em đâu! Anh cười hoài bảo anh biết rồi...
     Ừ, anh biết mà, vậy nên anh đưa em gặp bạn bè anh thật nhiều, vòng tay lúc nào cũng ân cần choàng người em, lặng lẽ thân mật trước mặt mọi người, thậm chí ở chỗ làm, không hề ngần ngại mà giới thiệu " Đây là bạn gái em", " Đây là người yêu em..."...
     Những lúc như vậy, em hạnh phúc đến nhường nào anh à.
     Vậy mà em lại không hiểu anh cũng muốn tìm hiểu và gần nhau để yêu thật lòng. Em nóng vội muốn anh mãi là của riêng em thôi... Nhưng em xin anh đừng nghĩ em ích kỉ muốn chiếm trọn, chỉ là em rất sợ mất anh. Cảm giác ấy làm em trở nên thật đáng ghét...
     Em sai rồi, em biết mình sai nhiều lắm...

     Em đã từng vì những người cũ bên anh mà chạnh lòng đắng chát vòm họng. Danh sách những nhân tình bên anh vài ba ngày rồi chia tay, em suy xét họ, em hoài công đi so đo với quá khứ... Thật là ngu ngốc... Lẽ ra nên hướng về phía trước mà trân trọng hiện tại... Em lại sai thật nhiều...

     Anh biết không, em luôn giấu yêu thương trong lòng. Em chưa từng nói rằng mình yêu anh đến nhường nào, vì lẽ tình thương ấy đã trở thành tín ngưỡng... Vì không nói nên trăn trở ăn năn về sau, lẽ ra mình nên trao nhau nhiều lời thương hơn hơn nữa. Đà Lạt mùa ấy mưa nhiều, những tối đầu, em e ấp ngồi sau xe anh ngượng nghịu mà lòng khấp khởi vui còn hơn tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường bởi anh biết em sợ lạnh chìa tay bảo " Sao em ngồi xa vậy? Ôm anh vào đi". Anh kéo tay em ôm vòng eo rất ốm của anh... Em phì cười, cho anh bớt mỡ nhé... Giá mà em nói ra, em vui, rất vui, rất hạnh phúc, người đàn ông đẹp trai này, người đàn ông trưởng thành này, người đàn ông này gọi em là người thương, người đàn ông này đang thuộc về em... Giá mà lúc ấy em siết anh thật chặt, vùi mặt vào lưng anh mãi mãi như vậy...

     Anh nói anh nhớ em, muốn gặp em, hôn một cái rồi về thôi! Vậy mà em trẻ con trả lời tin nhắn bảo không! Nghĩ lại mà tức cười... Cơ mà tức nhiều hơn chứ cười không nổi. Em lẽ ra nên nói em cũng nhớ anh đến phát điên rồi đây. Em sai nữa kìa anh...

      Em sai khi giây phút có anh lại thờ ơ không nắm giữ vì đinh ninh vốn anh của riêng em... Em sai nhiều vậy, nên đã đến lúc trả giá rồi!
     Bây giờ không còn người thương đón đưa mỗi ngày trên con phố quen, không còn những buổi chiều tay đan tay nhìn nhau cười thật nhiều, cũng không còn hơi ấm vấn vít trên áo cũ, không còn những tin nhắn sáng sớm hay tối khuya bảo em nhớ ăn uống hay ngủ đúng giờ... Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi chúng ta không liên lạc? Chợt chạm mắt trong lòng Đà Lạt bé xíu, lòng nhói rồi bước vội qua nhau, bình lặng, dửng lưng... Mi mắt cay xè, nhưng có níu giữ cũng bất khả...
     Anh à, em nói này...
     Em sai rồi, hay...anh về lại bên em, được không anh?
     Em không quan tâm tim anh là cho em hay cho ai, chỉ cần anh vẫn cứ như ngày xưa, bên em những chiều mưa, sát lại thôi, nhe anh...
     Anh, em sai rồi mà... Sai vì đã yêu anh nhiều và phung phí thời gian đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro