Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tội nghiệp cho em


Tội nghiệp cho em đã trót thương một người vốn không sinh ra cho mình.
Tội nghiệp em mắc vào vòng thương yêu luẩn quẩn vương mang dây nợ.
Tội nghiệp cho em ngu ngốc tột cùng khi sống cho cảm xúc người ta.
Tội nghiệp cho em ngây dại tin rằng một ngày anh...sẽ về.
Tội nghiệp em...

Viết cho sự tội nghiệp của em mà anh chẳng hề hay biết.
Chẳng phải em kể lể hay ca thán. Vốn định ôm sâu những bất cam này đến tận khi nắm đất xanh cỏ, nhưng rồi, em yếu lòng mong ngóng, dưới ánh đèn bàn leo lét đột nhiên muốn nói anh nghe em đáng thương đến mức nào. Em đáng thương nhưng xin đừng thương hại, anh nhé...
Em đang vọng tưởng về một ngày bình thường, trước giờ ngủ bỗng nhiên màn hình điện thoại lại lóe sáng, "ngủ sớm đi em..." hay "em ơi khoan ngủ, yêu thương về rồi...".
Vâng, em chỉ đang ngây ngô bật cười liệu lúc ấy em có gây thương tích gì đáng kể cho anh không!
Chẳng là em đã tự nhủ, khi một ngày ta về bên nhau, em sẽ đánh anh túi bụi một trận cho thỏa thê rồi vùi đầu vào ngực anh khóc trút tất cả, nói cho anh nghe những ngày qua em sống như thế nào, đau buồn ra sao, và rồi sẽ khảng khái chỉ mặt anh mà nói, nếu anh buông tay bỏ cuộc với em một lần nữa, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa! Cuộc đời dài vậy, em nhất định không chỉ yêu một mình anh!

Anh chẳng bao giờ biết em tội nghiệp nhường nào khi yêu anh!
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã từ bỏ cơ hội thăng tiến chỉ để làm một nhân viên quèn trong trung tâm thương mại. Vốn chỉ để...được gần anh. Những ngày hanh hao đơn phương anh, em cắn đắng xốn xang cho quá khứ của anh, cuộc sống của anh chẳng hề có em hiện diện... Ánh mắt vô tâm lướt ngang như người dưng xa lạ, em chấp nhận tất cả chỉ để chiều chiều dựa hờ vào lan can nơi từng có hơi ấm của anh, để mỗi tối trước giờ tan ca em sẽ đảo mắt kím tìm một bóng lưng quen, rồi nhủ lòng, chỉ thấy thôi cũng đủ dỗ dành ngủ được rồi ta ơi...
Đấy, em tội nghiệp như vậy khi trót thương anh...
Nhưng chưa đâu, khi bên anh em thậm chí còn đáng thương  hơn gấp ngàn lần vạn lần,anh biết vì sao không?
Vì... Bên anh, chúng ta không có lòng tin vào chặng đường phía trước... Em yêu bằng con tim nhưng anh lại yêu bằng cả lí trí... Anh quá lí trí cho chuyện đôi mình, thành ra bỏ ngỏ lưng chừng một hạnh phúc vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay.
Em biết anh lo sợ và trăn trở điều gì. Đêm nào em cũng canh cánh trong lòng trăn trở suy nghĩ...
Em biết anh là một người đàn ông trưởng thành qua bao va vấp. Em cũng biết anh cần một tình yêu bình dị đời thường, một tình yêu chân thành tiến đến hôn nhân. Anh cần một gia đình nhỏ, nơi có những đứa trẻ nô đùa và công ăn việc làm ổn định. Cứ như thế trải qua một đời nồng ấm mặn mà...
Em biết, những điều ấy em chẳng thể mang đến cho anh thật nhanh, em thiếu sót, em trẻ dại, em cam tâm...
Em muốn thực hiện ước mơ khi mình còn đủ trẻ, muốn tay cầm bằng cử nhân, muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng, muốn học cao và trở thành một người thương có thể làm anh tự hào biết bao... Và anh biết không, em đã tự thầm hứa với lòng, ngày cuốn sách em viết cho anh được xuất bản và đạt giải Best Seller, em sẽ đứng trước ống kính máy quay, tay nhận giải và tỏ tình với anh một lần nữa, nói anh nghe em yêu anh nhiều vậy đấy...
Sau bốn năm học xong ngành Hàn Quốc học, một năm ổn định công việc. Năm em bằng tuổi anh bây giờ, hai tư hai lăm sẽ suy nghĩ đến việc cho anh một gia đình ấm êm, chúng ta tiến vào lễ đường thề nguyền trăm năm. Sau đó sẽ đi đó đây, cùng nhau cả một cuộc đời. Em đã tội nghiệp cho là vậy đó anh...
Và rồi, ta xa nhau, nhanh như khi ta đến với nhau sau một đêm nói chuyện. Anh nói em đừng buồn, đừng khóc, sẽ có người yêu em hơn anh...
Nhưng em có cần ai ngoài anh!
Ta bên nhau mà lòng lênh đênh như thuyền thả trôi đêm trăng. Vô định.
Thế là có cái cớ cho chia tay...

Tội cho em những ngày đó sống lay lắt như cái xác vô hồn, nhốt mình trong chính sự tuyệt vọng của bản thân. Dằn vặt mình trẻ dại ngu ngốc không thể xứng đáng và đem đến hạnh phúc cho anh, dằn vặt mình sinh ra sao trễ quá, cứ mải mê theo đuổi ước mơ mà chẳng thể cùng anh tay nắm tay như tình nhân ngoài kia... Trách cứ mình cái gì cũng không tốt, không xinh đẹp và tâm hồn thánh thiện như người tình đầu ấy của anh, cũng không hồn nhiên tươi trẻ như những cô gái anh từng rung động, càng không có suy nghĩ chính chắn để mang đến cho anh niềm tin... Em thiếu sót, dung mạo cũng không, tâm hồn cũng không, học thức thì chưa đâu vào đâu... Em tủi thân đến vậy, đổ mọi lỗi lầm lên mình mà chưa một lần trách anh... Anh có thấy em tội nghiệp chưa...
Còn ngạo ngược hơn khi bây giờ phải cắn răng vặn vẹo bóp méo lòng mình chúc phúc cho anh và ai kia... Lần cuối cùng chúng ta gởi tin nhắn cho nhau, em vẫn gượng cười mà tim như tay nắm cửa bị ai vặn đến đau thắt...
"Em ích kỉ lắm đó, anh liệu mà sống cho hạnh phúc, không thì coi chừng em... "
Anh cười, bảo anh biết rồi, còn chúc em may mắn và sớm thôi, vào một thời gian nào đó cũng sẽ tìm ra hạnh phúc riêng dành...
Anh còn cho rằng em sẽ yêu ai đó hơn anh sao?
Anh là duy nhất.
Tình yêu tuổi thanh xuân đẹp nhất trao cho anh cũng là duy nhất.
Ánh nắng ngày hôm đó, là duy nhất.
Những ngày đó, là những ngày chẳng thể quay ngược, là thật...
Vậy mà, em đến tận giờ phút này, sau ngần ấy thời gian xa anh, em vẫn tội nghiệp và tưởng tượng một ngày anh, sẽ quay lại, bên em...
Em vẫn hằng đêm nguyện A Di Đà, xin đừng cắt dây duyên nợ giữa chúng ta, để Đức Phật từ bi ấy dẫn đường em đến bên anh lần nữa, chỉ lối anh về bên em như trước đây. Sẽ như chẳng có gì, sẽ chẳng có những tháng ngày đằng đẵng dài đến mặt nhau cũng sợ quên mất, sẽ lại yêu như ngày bắt đầu...

Tội nghiệp cho em. Cho tất cả những gì em trải qua trong cuộc yêu này.
Anh có thấy vậy không, có thương xót hay ăn năn không?
Vậy sao anh không bù đắp cho em thật nhiều mà biến em thành bản thế thân thế đây...?
Đến cuối cùng, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Chuyện chúng ta, chỉ mình em xin lỗi, anh chỉ toàn là cảm ơn, anh không thấy quá đáng sao?
Dẫu biết tình yêu đâu cần lời xin lỗi nhưng anh biết anh nợ em thật nhiều những ăn năn hối hận hay không?
Cho đến cuối cùng, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi chưa hề được thốt ra...
Hóa ra câu nói đau đớn nhất giữa chúng ta lại là những lời cảm ơn đầy sáo rỗng...
Xin anh, anh nhớ cho, đời này anh nợ em thật nhiều...
Em tội nghiệp vậy đấy người thương cũ ơi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro