Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Chương 6
Buổi tối hôm đó sau khi giúp mẹ chuyển khoa cho bà ngoại xong thì mẹ bảo tôi rằng hôm nay đi xa về nên sẽ rất mệt kêu nhà ngủ đi đến mai hãy ra thay cho mẹ vì chiều nay mẹ đã về nghỉ ngơi bây giờ để mẹ trông cho. Tôi nghe vậy thì cũng không từ chối mẹ nữa rồi xách túi đi ra xe đi về nhà.
Về đến nhà tắm rửa xong đã 9g,  tôi không ngủ ngay mà mở điện thoại ra xem liền thấy có số gọi nhỡ liền nhớ ra hồi chiều mình đã nhá sđt của anh bác sĩ vào điện thoại của mình. Tôi liền lưu số anh vào máy với tên "Anh bác sĩ". Nhìn số điện thoại của anh tôi bất giác mỉm cười, bữa hỗm gặp anh ít nói còn tỏ ra lạnh lùng với mình lắm cơ mà nhưng hôm nay anh nói rất nhiều còn hài hước trêu chọc tôi nữa giống như một người khác vậy. Mà có mơ thì tôi cũng không ngờ rằng anh là bác sĩ đã cứu sống bà của tôi, lại còn chủ động nói chuyện, xin số điện thoại của tôi nữa chứ.
Đang suy nghĩ nửa ngày thì có tin nhắn đến. Trời, là anh bác sĩ mà tôi mới lưu số điện thoại vào.
"Em còn ở bệnh viện hay về nhà rồi?"
"Em về nhà rồi anh. Hôm nay mẹ ở lại với bà, sáng mai em mới ra thay cho mẹ"
"Uhm em nhớ giữ gìn sức khỏe để còn chăm bà nữa. Sáng mai anh phải ghé phòng khám tư của thầy anh để tiếp thầy khám bệnh. Trưa anh sẽ vào bệnh viện thăm, xem tình trạng của bà. Trưa mai chúng ra cùng đi ăn trưa nhé?"
Tay tôi chợt run lên nhưng vẫn cố gắng nắm chặt điện thoại. Một bác sĩ phó khoa lại quan tâm tới người nhà bệnh nhân đến vậy sao? Anh ấy muốn theo đuổi mình sao? Tôi cố gắng bình tĩnh hít thở sâu và nhắn tin cho anh:
"Vâng được ạ!"
"Uhm em ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Mai gặp."
"Anh ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Nhắn cho anh xong tôi để điện thoại qua một bên và bắt đầu suy nghĩ vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Tôi có một bí mật mà không ai biết chính là từ lâu đã mơ ước có một người bạn trai làm bác sĩ. Tôi rất thích có được cảm giác hằng ngày có người nhắn tin quan tâm, dặn mình ăn uống đầy đủ, không được thức khuya có hại cho sức khỏe. Khi bị bệnh sẽ có người lo lắng, chăm sóc cho tôi uống thuốc, tiêm thuốc cho tôi. Khi bị thương thì sẽ có người khử trùng cho tôi, hỏi tôi có đau không, sợ tôi đau sẽ thổi vết thương giúp tôi. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà tôi tự tưởng tượng ra, mà giấc mơ thì sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Nhưng giờ đây có một người bác sĩ đang chủ động xin số điện thoại của mình, nhắn tin cho hỏi thăm lo lắng cho mình. Tôi rất lo sợ rằng những gì mới xảy ra đều là giấc mơ do tôi tưởng tượng khi tỉnh dậy rồi liền biến mất.
-----------
Sáng hôm sau là thứ 7, như thường lệ hôm nay Đăng đến phòng khám của thầy Tường. Vừa vào thì Đăng gặp thầy ở cửa phòng khám và theo thầy phòng khám của thầy.
- Tối qua bệnh nhân phòng 603 đã chuyển qua khoa con rồi đấy.
- Dạ con cảm ơn thầy.
- Sao, kể thầy nghe, con có ý với cháu gái của bà cụ đấy hả?
- Thầy cập nhật tin tức ở đâu nhanh vậy?
- Haha thời buổi công nghệ hiện đại mà. Chỉ cần cuộc điện thoại thì biết ngay.
- Haizzz chị Vân (điều dưỡng trưởng) này nhanh thật chứ.
- Haha chọc con vậy thôi. Nhưng thầy nói này đã đến lúc con nên mở cửa trái tim mình để có cơ hội tìm đối tượng rồi. Năm nay đã hơn 30 rồi còn gì. Thầy biết vết thương lòng của con rất khó lành nhưng cũng đã 8 năm con khép kín trái tim mình lại rồi còn gì.
- Vâng. Con biết. Cũng đã lâu lắm rồi con chưa từng rung động bởi một cô gái nào nữa nhưng lần này chỉ lúc mới gặp cô ấy 1 lần mà con đã luôn nghĩ về cô ấy. Lúc ấy con không làm gì nhưng đến lần thứ 2 khi đã gặp lại con nghĩ mình nên bắt lấy cơ hội lần này để sau này không phải hối tiếc lần nữa.
- Vậy tốt. Thầy hy vọng lần này chuyện của con sẽ suôn sẻ. Thầy già rồi mong nhận được tin vui từ con sớm.
- Thầy này, con chỉ mới bắt đầu mà. Nhưng con sẽ cố gắng, cảm ơn thầy ạ!
Sau khi được thầy Tường cổ vũ thì Đăng có động lực hơn rất nhiều. Đăng trở về phòng khám của mình, mặc áo blouse, đeo khẩu trang và bắt đầu công việc của mình.
Sau khi Đăng khám cho bệnh nhân cuối cùng thì đã là 12g30. Vì hôm nay có nhiều bệnh nhân đến nội soi nên phải mất nhiều thời gian mới kết thúc được. Đăng vội chạy vào bệnh viện vì đã hẹn với Hạ Nhiên 11g30 anh sẽ đến khám lại cho bà và dẫn cô đi ăn. Lúc nãy vì bệnh đông nên anh không kịp gọi bảo cô ăn trước đừng đợi anh. Bây giờ đã trễ nên chắc cô đã rồi nhưng anh vẫn vội chạy đến bệnh viện tìm cô. Khi đến phòng bệnh của bà ngoại Hạ Nhiên thì thấy cô đang ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng bệnh bấm điện thoại. Nghe tiếng bước chân thì cô ngẩng đầu nhìn, thấy anh thì cô vội đứng lên đi về phía anh và nói:
- Anh mới khám bệnh xong hả?
- Uhm hôm nay bệnh đông nên anh mới khám xong. Em đã ăn chưa? Đợi anh lâu lắm rồi phải không?
- Em không đói nên chưa ăn. Anh vừa khám xong nên chắc chưa ăn gì đâu phải không? Chúng ta đi ăn đi.
- Trễ vậy rồi sao em còn chưa ăn? Lần sau thấy lâu quá thì em cứ ăn trước đi nhé đừng đợi anh. Để đói sẽ bị đau dạ dày đấy.
Thấy anh quan tâm vậy thì cô vui lắm, không biết là anh ấy thích mình hay là quan tâm mình như người nhà bệnh nhân thì mặc kệ như vậy cô đã vui lắm rồi. Anh có nói là lần sau và là cô còn sẽ còn có cơ hội đi ăn với ăn nữa. Cô cười hì hì và nói:
- Sáng em ăn sáng trễ nên lúc nãy chưa đói. Anh yên tâm. Bây giờ thì đói rồi chúng ta đi ăn nha!
Sau đó vì đã trễ rồi nên Đăng dắt Hạ Nhiên xuống căn tin bệnh viện ăn cho nhanh, nói với cô rằng lần sau sẽ đền bù cho cô bằng dẫn cô đi ăn món ngon hơn.
Hai người ăn xong ngồi trò chuyện đến 2g thì dì cô gọi điện thoại bảo cô về phòng trông bà để dì về nhà có công việc, còn mẹ cô thì đến 5g mới ra được.
Sau đó Đăng bảo Nhiên về phòng bà đi, anh phải về phòng anh xử lý một số công việc, bảo khi nào bà thức dậy thì gọi báo anh để anh lại khám và kiểm tra vết mổ cho bà.
Sau đó tôi đi về phòng trông bà để dì tư về. Ngồi bấm điện thoại một lát thì tôi thấy tôi thấy hơi buồn ngủ nên dựa vào ghế ngủ một lát. Đang ngủ mơ màng thì tôi nghe thấy bà kêu bảo bà khát nước. Đứng vội đứng dậy lấy cốc nước có sẵn ống hút của bà. Tôi đỡ bà dậy và cho bà uống nước, uống xong thì đỡ bà nằm xuống và nói:
- Bà khoan hãy ngủ nữa, để con gọi bác sĩ kiểm tra cho bà rồi hãy ngủ tiếp nha bà.
- Bà gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Đăng, anh nói anh sẽ tới ngay.
Khoảng 5p phút sau tôi thấy anh đến và có điều dưỡng đẩy xe y tế đi sau lưng anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc áo blouse trắng. Tôi bị đứng hình hết vài giây, bình thường đã đẹp trai rồi mà mắc áo blouse càng tuấn tú, đó giờ tôi bị mê hình tượng nam chính bác sĩ mà. Có cái An ở đây là tôi ôm trầm lấy nó nhảy lên về phấn khích rồi. Cơ mà phải giữ hình tượng lại tôi liền bình tĩnh đứng lên chào anh. Anh cười với tôi cái rồi quay sang bà hỏi:
- Hôm nay bà thấy trong người thế nào rồi ạ?
- Vết mổ còn đau quá bác sĩ ơi!
- Vâng. Để cháu xem vết mổ cho bà ạ!
Sau đó, anh quay qua xe y tế khử trùng tay bằng cồn y tế rồi mang khẩu trang, găng tay y tế vào. Ôi nhìn anh ấy khi làm việc với chiếc áo blouse trắng thật là đẹp trai và cuốn hút mà.
Tôi giúp anh vén áo bà lên. Còn anh thì vừa gỡ băng gạc vết mổ vừa nói:
- Băng gạc dính vào vết mổ, cháu sẽ nhẹ gỡ ra bà chịu khó chút nhé.
Tôi biết bà tôi là người rất sợ đau nên lại nắm tay của bà xoa dịu. Còn anh thì rất ôn nhu vừa nhẹ nhàng gỡ băng gạc vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của bà.
- Vết mổ bình thường bà ạ! Con sẽ kê thêm thuốc giảm đau truyền cho bà ạ!
Sau đó thì anh tiếp tục khử trùng vết mổ bằng providine và thay băng gạc vết mổ cho bà. Xong rồi thì anh cởi găng tay, khẩu trang bỏ vào sọt rác trên xe y tế. Bạn điều dưỡng thì đẩy xe ra ngoài trước còn anh thì ở lại dặn dò tôi và bà vài câu rồi cũng ra ngoài.
Một lát sau thì anh nhắn tin nói rằng anh về đây và mai anh cũng không vào bệnh viện nhưng sẽ có bác sĩ khác đến xem cho bà, bảo tôi cứ yên tâm. Tôi nhắn tin cảm ơn anh và chúc anh ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Một lát sau mẹ tôi đến thay ca cho tôi bảo tôi về tắm rửa ăn cơm đi, mẹ nấu cơm để trong bếp sẵn rồi. Tôi cười hì hì ở lại với bà và mẹ một chút rồi cũng về nhà.

20.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro