CHƯƠNG 5
Chương 5
Lúc tới Đăng bệnh viện đã hơn 5g chiều, vừa sảnh bệnh viện thì bị một người đi va phải, nhìn xuống thấy đồ của cô ấy rơi xuống, thấy vậy Đăng vội cúi xuống nhặt lên giúp cô thì thấy cô vội vàng nói:
- Xin lỗi anh, tôi vội quá nên không chú ý va phải anh. Xin lỗi anh nhiều.
Giọng nói này hơi quen hình như đã nghe ở đâu rồi, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của cô gái ấy, cô gái mà cách đây 2 tuần đã giúp đỡ cháu gái mình, cô gái mà bị thương cũng nói mình không sao, cô gái mà mình vẫn chưa kịp xin số điện thoại để liên lạc. Chắc cô ấy không nhớ mình đâu, nhưng khi cô ngẩng mặt lên thấy anh thì cỏ vẻ rất bất ngờ.
- A là anh à. Xin lỗi anh nhiều. Tôi bất cẩn quá.
Nhìn vẻ mặt cô đỏ vì ngại mà đáng yêu. Mà hình như sắc mặt cô không tốt, hình như đang lo lắng chuyện gì, nhìn xuống túi đồ của cô thì hỏi:
- Không sao đâu. Mà sao cô sao đến bệnh viện giờ này? Đến thăm bệnh hả?
- À. Tôi vào thăm bà ngoại tôi. Bà mới nhập viện hồi sáng nay.
- Bà ngoại nằm ở khoa nào? Bị sao?
- Bà bị xuất huyết dạ dày, phải mổ ra mới cầm máu được. Mẹ tôi bảo bà đã tỉnh và được về phòng bệnh khoa ngoại tiêu hóa rồi. Tôi đi công tác mới về nên bây giờ mới vào được. Nên tôi mới vội vàng không chú ý mà va phải anh.
Đăng nghe cô nói mà hơi bất ngờ, không lẽ bệnh nhân anh định đến xem tình hình là bà ngoại của cô. Không trùng hợp vậy chứ. Mình và cô ấy có duyên vậy sao. Đang định hỏi tiếp thì điện thoại của cô reo lên.
- Là mẹ của tôi điện thoại. Chắc hỏi tôi đến chưa. Tôi lên trước đây.
Sau đó, Hạ Nhiên vội vàng đi vào và lên tháng máy lên phòng bệnh của bà. Huy Đăng đang định bảo sẽ lên cùng cô thì Hạ Nhiên đã đi mất hút. Thôi kệ nếu bệnh nhân đó đúng là bà ngoại của cô thì cho cô bất ngờ chút vậy. Đăng khẽ cười lên lầu và ghé khoa mình xử lý chút việc trước rồi mới qua khoa Ngoại. Khoa Ngoại và nội tiêu hóa cùng ở một lầu 6 để tiện cho việc chuyển bệnh qua lại giữa hai khoa.
Sau khi xử xong việc của mình thì Đăng đi về phía khoa ngoại, vừa vào khoa anh gặp chiều điều dưỡng trưởng lúc sáng cấp cứu bệnh nhân cùng với anh. Thấy chị anh liền hỏi:
- Bệnh nhân xuất huyết dạ dày buổi sáng em phẫu thuật nằm phòng nào vậy chị?
- Bà cụ lúc sáng hả? Nằm phòng 603. Hồi chiều thầy Tường có ghé qua xem, tình hình cũng ổn rồi. Em ghé xem bệnh hả?
- Vâng. Chiều nay em vào khoa xử lý một số việc, giờ xong sẵn ghé xem bà cụ chút rồi về luôn.
- Để chị dắt em đi.
- Em cảm ơn chị.
Thế là chị điều dưỡng dắt Đăng vào phòng bệnh 603. Đây là phòng dịch vụ có 3 giường bệnh. Vừa vào thì Đăng thấy chỉ có bà cụ và một bác hơn 50 tuổi chắc là con gái bà, nhưng không ấy cô gái kia đâu. Không lẽ chỉ là trùng hợp, buổi sáng còn có bệnh nhân xuất huyết dạ dày khác sao. Tiến vào bác gái thấy anh liền nhận ra anh vì ban sáng anh có nói chuyện với bác về tình trạng của bà cụ trước khi mổ.
- Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã cứu mẹ tôi. Tôi đã nghe cô điều dưỡng kể rồi. Nếu buổi sáng không phải bác sĩ trực không biết mẹ tôi sẽ thế nào.
- Bác đừng nói vậy cứu người là trách nhiệm của cháu mà.
Đăng vừa hỏi thăm sức khỏe của bà vừa dặn dò chế độ ăn uống những ngày này. Đang nói chuyện thì có người bước vào.
Là cô gái ấy, vậy là anh đã đúng rồi, đúng là không phải trùng hợp mà là duyên số.
Còn Hạ Nhiên thấy Đăng thì rất bất ngờ cứ đứng đó mà nhìn anh. Thấy vậy mẹ cô liền lên tiếng.
- Hạ Nhiên. Đây là bác sĩ đã cứu bà ngoại của con mà mẹ đã kể cho con. Chào bác sĩ đi con.
- Chào...chào bác sĩ...
- Đây là con gái tôi. Nó đi công tác ở Đà Lạt mới về nghe bà bệnh thì liền chạy vào đây. Ban nãy tôi bảo nó đi mua đồ về.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Hạ Nhiên lại reo.
- Là chị trưởng phòng gọi. Con ngoài nghe điện thoại.
Sau đó Hạ Nhiên quay qua chào Đăng và chị điều dưỡng rồi đi ra ngoài.
Đăng thấy dáng vẻ của cô lúng túng khi nhìn thấy anh đi rất muốn cười nhưng rán nhịn xuống rồi quay bác gái nói:
- Nếu bác đồng ý thì cháu muốn chuyển bà qua khoa Nội tiêu hóa của cháu để dễ tiện theo dõi.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đâu bác. Là trách nhiệm của cháu. Cháu đã mổ cho bà nên cháu là bác sĩ phụ trách sẽ dễ theo dõi hơn.
Sau đó Đăng chào bác gái rồi ra ngoài. Chị điều dưỡng nhìn bác sĩ Đăng hôm nay hơi lạ, đó giờ bác sĩ cũng hay quá đây mổ nhưng có khi nào muốn chuyển bệnh nhân qua khoa nội đâu. Đang suy nghĩ thì nghe Đăng lên tiếng:
- Một lát em sẽ điện thoại báo cho thầy. Chị làm thủ tục chuyển bệnh nhân này qua khoa Nội tiêu hóa giúp em nhé.
- Chị biết rồi. Mà sao em muốn chuyển bệnh nhân này qua khoa em vậy?
- Thù nãy em nói rồi đó. Để em phụ trách sẽ tiện theo dõi hơn.
Nghe vậy thì chị cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc ra ngoài thì thấy Hạ Nhiên vừa nghe điện thoại xong thì quay chị điều dưỡng nói:
- Chị về trước đi em có chút việc sẽ về sau.
Chị điều dưỡng nhìn Đăng rồi nhìn cô bé này chị đã hiểu tại sao cậu em này muốn chuyển bệnh nhân qua khoa Nội rồi. Bác sĩ Đăng lạnh lùng, không có hứng thú với chuyện tình cảm nữa nay đã thay đổi rồi, cảm giác sắp có tin vui từ cậu bác sĩ này rồi nên gật đầu rồi về trước.
Thấy chị đi rồi Đăng liền đi về phía của Hạ
Nhiên.
- Đến giờ tôi mới biết em tên là Hạ Nhiên đấy.
Thấy Đăng đi về phía mình thì Hạ Nhiên ấp úng.
- Thật không ngờ anh làm ở bệnh viện này mà còn là bác sĩ đã cứu bà ngoại em. Lúc nãy gặp anh ngoài sảnh vội quá nên chưa kịp hỏi anh. Em cảm ơn anh nhiều.
Nhìn cô ấp úng Đăng thấy buồn cười liền trêu:
- Nãy giờ em gặp tôi không nói xin lỗi thì là cảm ơn.
- Em còn chưa biết tên của anh. Anh tên gì vậy?
- Đến giờ mới chịu hỏi tên của tôi à. Nguyễn Vũ Huy Đăng. Rất vui được làm quen với em.
Đăng nói rồi đưa tay ra bắt với Hạ Nhiên.
- Trần Ngọc Hạ Nhiên. Em cũng rất vui được làm quen với anh.
- Thế thì cho anh số điện thoại đi.
- Hả?
- Sao không thể cho anh số điện thoại à?
- Không phải. Tại đó giờ em toàn thấy người nhà bệnh nhân xin số điện thoại của bác sĩ chứ chưa thấy ngược lại.
Hạ Nhiên nghe anh xin số điện thoại thì ngạc nhiên và vui lắm nhưng vẫn trêu chọc anh chút.
Thấy thế Huy Đăng vừa đưa điện thoại của anh cho cô bấm số vừa làm vẻ mặt nghiêm túc trêu chọc lại:
- Thì bây giờ em thấy rồi đó. Anh xin số điện thoại để tiện trao đổi về tình trạng của bà và dặn dò chế độ ăn uống hợp lý với sức khỏe của bà thôi.
Thấy anh nghiêm túc thì Nhiên ngại ngùng đỏ mặt gật đầu và bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của anh sau đó còn tiện tay nhá qua điện thoại của cô nữa. Thấy thế anh cười liền trêu cô:
- Người nhà bệnh nhân cũng muốn xin số điện thoại bác sĩ sao?
- Thì em xin số bác sĩ để có gì em hỏi thăm nhờ bác sĩ tư vấn và sức khỏe của bà mà.
Đăng nghe vậy liền cười cô bé này cũng nhanh nhạy đấy.
- Anh bảo điều dưỡng làm thủ tục chuyển bà qua khoa anh để anh tiện theo dõi rồi. Em quay về chăm sóc bà đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.
Hạ Nhiên nghe vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng cũng không hỏi nhiều liền cảm ơn anh và quay về chăm sóc bà.
Đăng thấy bóng lưng của Nhiên vào phòng rồi cũng quay người ra về nhà.
17.04.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro