CHƯƠNG 2
Chương 2
Tôi đang lắc đầu để thoát ra khỏi cơn ảo tưởng thì An lại vỗ vai làm tôi giật cả mình.
- Làm gì mà lắc đầu rồi giật mình dữ vậy. Đang mơ tưởng tới anh nào rồi. Mày suốt ngày đọc ba truyện ngôn tình riết ngớ ngẩn. Mà tay mày bị sao vậy?
Đang nói thì nó giật lấy tay tôi xem làm tôi đau đớn.
- Ê đau mày. Nãy tao mới làm nữ hùng cứu bé gái kia nên ngã nhào xuống đất. Này là do anh bác sĩ chú của bé đó băng lại cho tao đó.
Tôi vừa nói vừa cười tủm tỉm làm cái An quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đa nghi:
- Chú của bé đó đẹp trai lắm phải không?
- Uhm thì cũng đẹp trai. Mà có điều hơi lạnh lùng.
- Tao biết ngay mà. Mày đó giờ mê xem phim rồi đọc truyện mấy anh nam chính làm bác sĩ lắm. Tới giờ đã tìm được nam chính của đời mình rồi hả? Hahaha
Nó vừa nói vừa đập vai tôi một cái làm tôi muốn đá bay nó ra mười mét.
- Mày điên à. Mới gặp mặt lần đầu. Tao còn chưa kịp hỏi tên tuổi chỗ làm người ta đã đi mất hút rồi đâu ra nam chính đời tao. Thôi bớt hoang tưởng dùm.
- Hihihi tao nói vậy thôi mà. Có duyên ắt sẽ gặp lại yên tâm yên tâm. Thôi mình sống ảo vài tấm hình rồi đi rồi mình ăn trưa, cà phê luôn nà.
-------------
Bên kia Huy Đăng đang dắt tay cháu gái nhỏ của mình đi mua thức thức ăn trong siêu thị.
- Chú ơi cô ấy xinh quá, lại tốt bụng nữa. Con muốn cô làm thím con. Con hỏi cô rồi cô ấy chưa có bạn trai đâu ahihihi.
Đăng cóc nhẹ đầu con bé và xoa đầu nó nói:
- Cái con bé này nói linh tinh gì đấy. À thì đúng là cô ấy xinh đẹp thật nhưng mà nếu vậy thì cô ấy đã có bạn trai rồi đó con.
- Không đâu, linh cảm con mách bảo rằng cô ấy vẫn còn độc thân đấy chú.
- Hôm nay còn linh cảm nữa, mà cho dù có độc thân thì chú cũng không có phương tiện gì để liên lạc với cô ấy đâu. Thôi không nói linh tinh nữa chung lại đi mua thức ăn nhanh về chú làm món chả giò con thích chịu không?
- A dạ chịu ạ! Đi thôi chú.
Nhắc tới ăn uống là sáng rực ra. Mới có 6 tuổi mà suy nghĩ như một người lớn vậy. Đăng cười rồi bế cháu lên xe đẩy.
Huy Đăng năm nay 33 tuổi là bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu hóa - Nội soi. vừa học xong học vị Tiến sĩ ở Nhật mới về nước đang giữ chức phó khoa Nội Tiêu Hóa - Nội soi tại bệnh việc Đại học X được 2 năm. Anh là một trong những vị bác sĩ giỏi nổi tiếng ở đây. Anh rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp và chăm sóc chu đáo với bệnh nhân của mình nên hàng tá những bác sĩ, y tá và cả những bệnh nhân nữ theo đuổi anh nhưng anh đều tỏ ra từ chối khéo, một phần là vì anh chưa muốn kết hôn, tập trung lo con đường sự nghiệp, còn một phần chắc là vì vết thương lòng từ 8 năm trước do cô bạn gái cũ của anh gây nên.
Khoảng thời gian học đại học anh đã hẹn hò với cô bạn học chung lớp. Tình cảm của hai người rất sâu đậm, còn dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Sau đó lúc học năm cuối cô gái ấy đã phản bội anh và yêu người khác. Sau đó, anh phát hiện ra nhưng anh yêu cô ấy nên đã tha thứ cho cô. Nhưng vừa tốt nghiệp thì cô gái ấy lại một lần nữa phản bội anh và theo người khác ra nước ngoài du học. Khi ấy anh đã rất sốc đến một khoảng thời gian dài anh mới lấy lại tinh thần. Lúc ấy Đăng học rất giỏi là một trong những sinh viên ưu tú của trường nên đã được giữ lại làm bác sĩ tại bệnh viện trực thuộc đại học anh tốt nghiệp.
Sau khi đi làm được 1 năm thì anh được cử đi học tại Nhật 5 năm mới về nước. Từ lúc tốt nghiệp đến lúc ở Nhật rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh đều từ chối vì không còn niềm tin với cái gọi là tình yêu đích thực nữa.
Sau khi nấu ăn cho cháu gái xong cho bé ngủ thức dậy rồi chở con bé về nhà anh ba mẹ cùng anh chị hai ở Thành phố Thủ Đức. Nhà Huy Đăng có 3 anh em, Đăng là con trai út trong nhà, nhưng anh thích tự lập nên từ khi về nước anh đã dọn ra ở riêng ở căn nhà trong khu dân cư gần bệnh viện anh làm, cách nhà của ba mẹ khoảng 20 km. Còn ba mẹ ở với anh chị hai cùng cháu gái nhỏ. Ba Đăng và anh hai của Đăng là bác sĩ của một bệnh viện ở TP Thủ Đức, ba anh là giám đốc, còn anh hai trưởng khoa Sản của bệnh viện. Nhiều lần ba anh có bảo anh về làm việc cho bệnh viện của ba nhưng anh từ chối nói là vì muốn cảm ơn Giáo sư thầy thời đại học đã nâng đỡ, tạo điều kiện cho anh du học nên muốn về giúp đỡ cho bệnh viện của trường. Còn anh ba là nha sĩ cũng không làm cùng bệnh viện với ba và anh hai mà mở phòng khám Nha khoa tại nhà riêng ở trung tâm Sài Gòn gần chỗ Đăng ở. Cháu gái bé nhỏ của Huy Đăng tên là Quỳnh Anh năm nay 6 tuổi vừa kết thúc học mầm non chuẩn bị vào lớp 1. Bé là con gái của anh chị hai Đăng. Cuối tuần nào rãnh Đăng sẽ về đón cháu gái về nhà Đăng chơi ngủ lại một đêm sau đó sẽ chở về nhà ba mẹ. Tuy rằng lúc Quỳnh Anh được sinh ra thì Huy Đăng đã ra đi du học, nhưng Đăng rất thường xuyên gọi video về nhà, mỗi lần thấy chú út điện thoại bé đều rất hào hứng nói chuyện với chú, thời gian đầu lúc Đăng mới về nước còn ở nhà với ba mẹ, bé rất bám chú. Nên lúc chú dọn ra ngoài bé khóc rất lớn đòi theo chú làm Đăng và cả nhà phải dỗ dành hứa với bé rằng cuối tuần nào chú út rãnh sẽ đón bé qua nhà chú ơi và ngủ lại với chú một đêm, lúc đó bé mới chịu nín khóc và cho chú đi.
Sau khi đưa cháu gái về, Đăng ở lại dùng cơm cùng ba mẹ và chị rồi mới lái xe về nhà để sáng mai còn đi làm. Về đến nhà sau khi tắm rửa xong, Đăng nằm trên giường lướt web rồi chớ đến cô gái hồi chiều cứu cháu gái mình. Cô bé ấy thật đáng yêu, lớn rồi mà còn sợ đau, lúc anh khử trùng vết thương cô ấy không dám nhìn, sợ anh cười nên cố giấu cảm xúc sợ đau của mình, nhưng anh là bác sĩ nên nhìn ra được cảm xúc của cô. Tiếc là lúc sáng luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, không dám xin số điện thoại của cô khi có nhiều cơ hội vậy, cô đang bị thương mà, mình là bác sĩ nên có thể xin số điện thoại để tiện giúp cô cũng được mà. Nghĩ đến cô khóe môi chợt mỉm cười đến anh còn không hiểu được. Đã từ lâu anh không còn cái gọi là niềm tin khi tiếp xúc với phụ nữ nữa nên lúc sáng mới tỏ ra lạnh lùng với cô. Nhưng với cô bé này không biết sau anh có cảm giác rất lạ mà lâu rồi chưa có được. Anh lắc đầu và kéo cảm xúc của mình lại về hiện tại, dù sao đã qua rồi một mình anh sống vẫn ổn mà. Sau đó anh tắt đèn đi ngủ để ngày mai đi làm còn rất nhiều việc chờ anh xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro