Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUONG 13

Chương 13
Sau khi dắt tôi vào phòng khám anh bảo tôi ngồi nói:
- Chắc có kết quả rồi để anh đi lấy rồi đi lấy thuốc cho em, xong chở em về nhà anh ăn cháo. Sáng trước khi đi anh đã nấu sẵn cho em rồi. Em mới nội soi xong chỉ nên ăn thức ăn lỏng thôi.
Nghe anh nói thì tôi ngạc nhiên lắm, lúc nãy anh đến đón tôi chỉ mới 6g30, chứng tỏ ảnh phải thức rất sớm để nấu cháo cho tôi, nghĩ đến thôi tôi cảm thấy mình hổ thẹn với anh rồi cuối đầu nói:
- Đêm qua phải chăm sóc em đến tối mới về sáng còn phải dậy sớm nấu cháo cho em còn qua đón em. Yêu phải người như em đúng là khổ cho anh rồi.
Anh nghe thế liền cóc đầu tôi cái:
- Em nói bậy gì thế? Sao lại khổ chứ? Em có biết được chăm sóc em là hạnh phúc lớn nhất của anh không? Lần sau còn nói thế nữa thì bị đánh đòn mạnh hơn đấy biết không?
- Em biết rồi. Cảm ơn anh. Mà đến nhà anh ăn á?
- Em không thích đến nhà anh sao?
- Không phải chỉ là lần đầu đến nhà anh mà lại còn trong tình trạng bệnh này nữa.
- Thôi đừng nói linh tinh nữa ở đây chờ anh đi lấy kết quả.
Đi một lúc thì anh quay lại với tờ kết quả nội soi và một đống thuốc, ngồi xuống cạnh tôi và nói:
- Kết quả test HP âm tính không sao, chỉ là dạ dày viêm hơi nặng nên em nhớ phải uống thuốc đầy đủ theo toa anh kê và cử những thức ăn trong toa anh có dặn như đồ chua, cay, béo, rau sống, rượu bia, nước ngọt có gas. Nhớ không?
- Em nhớ rồi. Anh cứ càu nhàu mãi. Chúng ta đi thôi em đói rồi.
- Được rồi đi thôi.
Rồi anh lần nữa nắm tay tôi ra khỏi phòng khám với những ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Lên xe thì anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, nói anh chỉ sống một mình ở chung cư gần bệnh viện. Còn kể rằng ở nhà anh thân với anh ba nhất, khi nào rãnh sẽ dắt tôi lại phòng Nha của anh để kiểm tra răng sẵn ra mắt em dâu luôn. Sao tôi không biết anh có mặt này nữa ta, siêu thả thính là anh chứ đâu.
Khoảng 20 phút sao thì đến nhà anh. Đỗ xe rồi dắt tôi vào thang máy lên nhà anh.
Vào nhà thì anh lấy ra đôi dép màu hồng mới tinh cho tôi thay. Tôi bị bất ngờ bởi anh là đàn ông mà căn nhà cực kỳ gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ nữa. Chắc có lẽ do là bác sĩ nên anh cũng có bệnh sạch sẽ nhẹ nên nhà không có một hạt bụi. Anh dắt tôi vào bếp bảo tôi ngồi ở bàn rồi múc cho tôi và anh mỗi người một tô cháo thơm phức rồi nói:
- Em ăn đi. Còn ấm ấm đấy. Em mới nội soi dạ dày xong không nên ăn đồ nóng quá.
Tôi múc một muỗng cho vào miệng rồi tròn mắt nhìn anh nói:
- Trời sao anh nấu ăn ngon vậy?
- Từ nhỏ anh đã sống xa nhà để đi học rồi sau này đi du học một thời gian nên biết nấu ăn.
- Em cũng biết nấu nhưng chắc chắn sẽ không ngon bằng anh.
-  Ngon thì em ăn nhiều chút để còn uống thuốc đấy. Sau này anh sẽ nấu nhiều món cho em ăn. Đừng ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe.
- Em biết rồi. Anh cũng ăn đi. Sáng giờ lo cho em cũng đói rồi.
Ăn xong anh bảo tôi ra ghế sofa ngồi chơi đi có 2 cái tô để anh rửa cho. Tôi ra ngoài đi vòng vòng quan sát nhà anh xong quay lại sô pha ngồi thì anh cũng đi ra với một cốc nước và một đống thuốc trong tay. Anh ngồi xuống cạnh tôi nói:
- Uống thuốc đi em.
Tôi nhăn mặt uống hết đống thuốc anh đưa. Xong thấy anh nhìn tôi chăm chú nói:
- Anh có chuyện muốn hỏi em?
- Chuyện gì mà sao tự nhiên anh nghiêm túc quá vậy?
Anh nắm lấy bàn tay như muốn bao trọn cả bàn tay rồi nói:
- Em có thể kể cho anh nghe về bệnh mà em đã từng phải đi mổ không? An chỉ vô tình lỡ lời nói ra nhưng khi anh hỏi thì cô ấy không nói gì bảo là hãy hỏi em. Anh cũng không muốn em nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó nhưng anh muốn hiểu rõ em hơn, hãy cho anh cơ hội được lo lắng và chăm sóc cho em. Được không em?
Nghe anh nói vậy thì tôi cảm động lắm, khóe mặt chợt ướt đẫm, tôi cúi đầu xuống từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay tôi. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng để vỗ về. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì tôi mới nói:
- Thật ra cũng không có gì lớn, chỉ là 6 năm trước em bị u trực tràng, lúc đầu khám ở bệnh viện nhỏ ở quận thì người bảo là khối u ác tính, khi đó em đã khóc rất nhiều rồi mẹ em mới xin chuyển viện lên bệnh viện Z ở gần bệnh viện anh làm đấy. Lúc ấy người ta làm nhiều xét nghiệm, nội soi sinh thiết lại hết cũng không phát hiện ra ác tính. Cuối cùng mổ sinh thiết lại lẫn nữa thì bác sĩ nói chỉ là khối u lành tính thôi, may là phát hiện sớm nếu để trễ chút nữa thì đã phải vô hóa chất chữa trị rồi.
Tôi nói đến đó thì chợt dừng lại rồi anh vừa vỗ về lưng tôi vừa nói:
- Không sao...không sao rồi...
- Nhưng lúc đó vì phải đưa hồi tràng ra gì đó làm hậu môn nhân tạo nên một tháng sau đó phải mổ lần nữa đưa vào. Giờ thì có sẹo xấu lắm.
Nói rồi tôi buông anh ra cũng không ngại ngùng gì nữa mà kéo áo lên cho anh xem vết sẹo:
- Ở đây này. Anh biết không có lần em tái khám kiểm tra ở bệnh viện quận có bác sĩ đó hỏi rằng em có chồng chưa, em nói rằng em mới 20 tuổi còn đang đi học thì người đó bảo là nếu mổ vừa to vừa xấu vậy thì sao mà có chồng cho được.
Nghe thế anh vừa cau mày lại vừa dịu dàng sờ vào vết sẹo của tôi:
- Bác sĩ gì mà nói chuyện kỳ cục vậy? Bệnh nhân đã đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thế rồi mà còn nói vậy. Nhìn vào vết sẹo thì biết lúc đó em đau cỡ nào rồi.
Tôi nhìn anh cười cười rồi nói:
- Cũng không đau lắm vết sẹo này là lúc đưa hồi tràng ra rồi đợt hai đưa vào khâu vào thôi. Hồi đợt đầu nguyên vết dài ở bụng dưới đau hơn nhiều.
Nghe tôi nói thì anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. Rồi tôi nói tiếp:
- Anh biết không lúc chuẩn bị mổ người ta đưa cái ống gì vào mũi em bảo là để thông dạ dày, không lần nào cho vào được cả, tới cổ họng là đã bị chặn lại và em không thể nào nuốt xuống được cả. Lúc gây mê rồi người mới đưa ống vào được đến dạ dày em đó. Từ lúc đó em đã ám ảnh chuyện này và cho đến giờ dù dạ dày có đau cỡ nào em cũng không dám đi nội soi cả. Lúc nãy khi đưa ống vào tới cổ họng em không tài nào nuốt được đã muốn nôn ra rồi nhưng có anh dịu dàng an ủi em, em đã cố gắng nuốt xuống, khi nghe thấy giọng anh em đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Em thật may mắn khi được một người đàn ông tốt như anh yêu thương, chăm sóc cho em.
- Không sao nữa rồi. Từ nay sẽ có anh luôn bên cạnh em, giúp em vượt qua những nỗi sợ hãi này.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Mà em còn giữ giấy xuất viện không em? Nếu còn thì đưa anh xem qua nhé!
- Hình như còn á. Để về nhà em tìm rồi đưa cho anh.
- Còn nữa, bao lâu em đi nội soi đại tràng kiểm tra định kỳ lại thế?
- À thì là lúc đầu mới mổ xong 6 tháng sau em đi nội soi trực tràng lại rồi 1 năm sau đó em nội soi đại tràng lại đến giờ đã gần 5 năm rồi.
Vừa nghe tôi nói xong anh buông tôi ra nhìn tôi với đôi mày nhíu chặt lại, rồi nghiêm giọng nói:
- Bộ bác sĩ không có dặn em là sau 1 hoặc 2 năm thì nội soi toàn đại tràng lại để kiểm tra lại hả? Nội soi nếu phát hiện sớm bị polipe tái phát thì có thể cắt đi sớm thì không cần phải phẫu thuật đưa hồi tràng ra da nữa. Người bình thường sau 40 tuổi anh hay khuyên sau 5 năm thì đi nội soi đại tràng kiểm tra một lần. Còn em đã từng bị bệnh thì 1 hoặc cùng lắm 2 năm phải đi kiểm tra lại. Còn em lại để đến 5 năm? Em không coi trọng sức khỏe mình nữa hả?
- Em...em biết nhưng em không biết sao từ lần đó em uống để làm sạch ruột sẽ bị nôn ra hết. Em không uống được, em còn bị tâm lý ám ảnh. Anh hãy hiểu cho em.
Nói xong tôi vì tủi thân mà khóc nấc, thấy vậy anh lại lần nữa ôm tôi vào lòng an ủi:
- Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Chỉ vì anh lo lắng cho em thôi. Không muốn em phải khổ sở trãi qua phẫu thuật nữa. Không lẽ ngày mai anh bắt em uống thuốc rồi nội soi cho em luôn chứ?
"Không được. Em không uống được đâu, không nội soi ngày mai đâu". Nghe anh nói xong tôi khóc hơn nữa.
- Thôi được rồi. Ngày mai không làm. Nhưng em hứa với anh lần sau không được kì kèo nữa. Anh sẽ giúp em uống thuốc còn uống không được nữa anh sẽ súc ruột cho em.
- Anh làm á? Anh sẽ súc ruột và nội soi đại tràng cho em á?
- Chứ em nghĩ là ai?
- Không...không được đâu. Ai lại để bạn trai của mình nội soi đại tràng rồi súc ruột cho mình nữa.
- Tại sao lại không được? Anh là bác sĩ với lại thì trước sau gì anh cũng thấy hết thôi em ngại ngùng cái gì?
Nghe anh nói xong mặt tôi bỏ bừng:
- Có ai như anh không. Em không ngờ anh còn có mặt này nữa đó.
- Thì giờ đã thấy rồi đó. Em cứ coi anh như bác sĩ bình thường đi, đừng ngại. Anh cũng sẽ tự mình chuẩn bị cho em như hôm nay, chỉ gọi điều dưỡng khi có sinh thiết thôi. Với lại ánh sẽ không cho bác sĩ nào khác khám cho em ngoài anh đâu trừ khi không phải chuyên môn của anh. À nữa anh sẽ đi học thêm chuyên khoa sản phụ khoa nữa mới được.
- Anh bị điên à! Thôi được rồi nội soi thì nội soi với lại bây giờ đã có anh bên cạnh em rồi em sẽ không còn sợ gì nữa.
- Ngoan lắm.
Có người yêu là bác sĩ mặc dù bị quản lý hơi chặt nhưng cảm giác này cũng thật là tốt mà.

13.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro