Chương 2: Nhất kính trung tình?
Thấy tôi hỏi, viện trưởng nhanh nói:
"A, Dĩ Dĩ à, vị này là người mà ta tốn công sức mời về đó."
Viện trưởng vừa nói vừa cảm thấy tự hào, tôi nhìn vẻ mặt của bác ấy trong lòng lại thở dài, điều chỉnh tốt tâm trạng tôi lại ngước lên nhìn người đàn ông đối diện.
" Xin chào anh, tôi là Bạch Dĩ khoa giải phẫu, rất vui được làm quen"
Cảm thấy còn thiếu cái gì, tôi giơ tay lên: "Chuyện ban nãy,...nếu tôi có mạo phạm đến anh thì cho tôi xin lỗi."
Như đáp lại lời của tôi người đàn ông trước mặt cười nhẹ, khóe miệng kéo lên làm cho khuôn mặt vốn lạnh của anh trở lên ấm hơn hẳn, anh giơ tay lên bắt nhẹ tay tôi rồi buông ra.
"Chào cô, tôi là Hứa Vĩ An, từng là bác sĩ khoa tâm lí ở bệnh viện DOT, còn nữa tôi không có bị mạo phạm đến ngược lại tôi rất tò mò về việc đó."
Quả nhiên là thế, tôi nghe anh nói mà thần kinh căng chặt, anh biết trạng thái của tôi, quá nguy hiểm tôi cần làm gì đó khiến người đàn ông trước mặt này quên đi chuyện ban nãy.
Đầu tôi giờ đây chỉ nghĩ đến việc thủ tiêu hắn, chỉ cần người chết thì mọi chuyện mới không lộ nhưng tôi biết đây là thế giới pháp trị, giết hắn rồi tôi cũng ngồi tù, phương án hại địch 1000 mà tổn thương ta 800 đó tôi không có khả năng thực thi.
Cô gái trước mặt ngẩn ra đưa ánh mắt về hư không, mà hư không này chính xác rơi vào mặt của tên họ Hứa kia, thế là vị viện trưởng mang tiếng hòa ái ấy không biết trong đầu đã suy nghĩ cái gì mà giật mình rồi kéo tay cô gái ấy.
" Xin lỗi a, bác sĩ Hứa tôi có chút việc muốn bàn với bác sĩ Bạch, làm phiền một chút."
Hứa Vĩ An cười cười rồi lễ phép đáp lại:"Dạ không sao, viện trưởng cứ tự nhiên."
Trong lúc mơ màng suy nghĩ đến việc nên chùm bao tải đánh tên kia cho đến khi hắn mất trí nhớ không thì tôi lại bị viện trưởng lôi sang một bên, chưa kịp định hình viện trưởng lại tung ra một câu khiến tôi loạng choạng.
" Dĩ Dĩ, con đang làm gì vậy? Cậu ta mới tới mà con đã đặt ánh mắt lên cậu ấy rồi, bác nói cho con biết, loại đàn ông này chưa chắc đã tốt đâu."
Tôi ngẫn ra, bác ấy đang suy nghĩ gì vậy, mình làm sao mà thích tên kia được.
" Bác ơi, cháu không có, cháu không thích tên k..khụ bác sĩ Hứa."
Tôi cất giọng hơi cao sợ người nào đó nghe được, không cấm quay về phía anh ta, người nào đó đang cười, nụ cười cứ như bảo 'các người cứ tự nhiên', tôi lại quay mặt lại hạ giọng nhỏ hơn giải thích cho vị viện trưởng thích suy nghĩ lung tung.
"Bác à, cháu không phải loại người thích người khác từ cái nhìn đầu tiên đâu ạ, cháu chỉ suy nghĩ một số việc mà ánh mắt của cháu không cẩn thận trúng mặt anh ta thôi."
" Vậy là bác yên tâm rồi, cháu ưu tú như vậy tất nhiên là vừa mắt Hiên nhi nhà bác hơn rồi."
Để mặc vị viện trưởng thích suy nghĩ ở lại, tôi quay ra, đi đến gần người nào đó, cất giọng nói nhỏ tiếng xin lỗi:
"Để tôi đưa anh đi tham quan bệnh viện"
Có vẻ ý kiến của tôi được thông qua, hắn ta gật đầu nhẹ, thế là chúng tôi đi ra khỏi phòng trước khi đi, quay ra nói với 'người cha già':
"Viện trưởng ơi, chúng cháu đi tham quan bệnh viện nhé."
Đóng lại cửa, mơ hồ nghe giọng viện trưởng truyền qua, tôi và anh đi đến thang máy, ngoài mặt điềm đạm nhưng trong lòng lại không biết làm sao để mở lời, chuyện mà tôi hưng phấn chỉ mình anh ta biết, nhưng nãy giờ anh ta không hề nhắc đến việc đó, tôi lại không muốn chủ động nhấc lên.
Thế là hình thành cục diện im lặng, càng đi thì bất giác đã đến sảnh một của bệnh viện nơi mà sáng tôi gặp tình trạng ấy, càng nghĩ đến chuyện mình bị bắt gặp trong lòng lại càng khó chịu.
Từ xa đã thấy hai người, một nam và một nữ, người nam sóng lưng đĩnh bạt, cao khoảng 1m8 mà bên cạnh cô gái có dáng người nhỏ xinh, đi chung với người đàn ông bên cạnh khiến cô càng gầy như chim non đi cạnh chim mẹ, hình ảnh sẽ rất hài hòa nhưng mà vẻ mặt của hai người hết sức nói không nên lời. Người đàn ông thì lạnh nhạt, đi chậm rãi mà cô gái bên cạnh mặt mày tối tăm, lâu lâu lại thấy nhăn mi, bước đi có lúc nhanh có lúc lại chậm.
Hai người bước đến gần quầy trước sảnh, cô bé hồi sáng lại vẫy tay gọi:
" Bạch tỷ, Bạch tỷ"
Tiếng gọi không to nhưng đủ để hai người đi bên này nghe được, ít nhất là Hứa Vĩ An nghe, còn Bạch tỷ của chúng ta thì...bước đi nhanh chóng như muốn vượt qua cả tên họ Hứa kia, người đàn ông thấy cô gái sắp vượt qua cả mình mà đi về phía trước không cấm nhướng mày, giơ tay nhấc áo blouse của cô gái lại.
Chìm trong suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ đến một suy nghĩ khá táo bạo, đơn giản nếu như tên họ Hứa kia không nhắc đến tình trạng bệnh của bản thân thì tôi vẫn sẽ như thường ngày còn nếu hắn ta dám ho he một tiếng với những người khác tôi sẽ thuê người bắt hắn ta rồi cho hắn ta uống thuốc hoặc cắt ngón tay hắn hoặc... Càng nghĩ đến những hình ảnh máu me tinh thần tôi càng quay cuồng.
Cổ áo bị kéo lại, thoát ra khỏi những suy nghĩ táo bạo tôi không cấm quay đầu lại nhìn, tên kia đang cầm cổ áo tôi, cảm thấy khó hiểu, tại sao anh ta lại cầm lấy cổ áo của tôi? Tôi đang muốn hỏi lí do thì chợt thấy người đàn ông bước tới gần, hắn ta cúi gần xuống, nói nhỏ vào tai tôi, âm thanh và hơi thở lần lượt vào trong óc tôi:
"Cô đi đâu vậy, có người gọi cô kìa"
Cái gì vậy? Tại sao lại dựa gần như thế để nói câu nói bình thường. Không, ý tôi là đó là một câu nói bình thường mà tại sao hắn lại nói nhỏ vào tai tôi như thể đang nói xấu ai đó hoặc nói gì đó mập mờ, tôi không hiểu đầu óc người này, mãi mãi cũng không hiểu nổi, từ lúc anh ta không nói bệnh tình của tôi trước mặt viện trưởng đến bây giờ, cách mà anh ta nói cùng với hành động của anh ta như thể tôi và anh là người yêu của nhau, tôi bất giác giật mình không hiểu sao bản thân lại nghĩ như vậy, đến chuyện anh ta có nói với bác viện trưởng không, tôi cũng không biết, cũng có thể anh ta sẽ nói về nó khi không có mặt tôi?
Bên kia, một người chìm trong một loạt những suy nghĩ rối ren còn người kia thì cười nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh, không bù cho bên này, Bội Bội vẻ mặt kinh sợ giơ tay chỉ hai người đối diện nói năng lắp bắp với cô bé bên cạnh:
" Chu..Chu Chu nhìn thấy gì không? Tớ đang thấy Bạch tỷ của chúng ta đang dựa gần một người đàn ông"
Khác với Bội Bội vẻ mặt đau lòng như mất mối tình đầu, cô bé Chu Chu này ra vẻ bình tĩnh hơn hẳn:
"Cậu thấy không? Bạch tỷ nhìn có vẻ đang rối rắm mà người kế bên thì cười nhìn Bạch tỷ cộng với tình hình lúc nãy hai người dựa vào rất gần nhau, tớ có thể ra kết luận ngay tại đây: Bạch tỷ có đối tượng mà đối tượng của tỷ ấy là người cạnh bên"
Tiếng nói vừa dứt, Bội Bội đã cắn răng khóc thút thít, Chu Chu quay đầu nhìn Bội Bội, cô bé Bội Bội giơ tay lau nước mắt đầy vẻ tượng trưng:
"Chu Chu, Bạch tỷ có đối tượng rồi, tớ rất thích tỷ ấy, muốn tỷ ấy làm chị dâu của tớ nhưng mà nhìn cái tên đứng bên cạnh tỷ ấy thì ý tưởng ban đầu của tớ sợ là không thực hiện được rồi, cậu không biết đâu, từ khi mà tớ mới vào thực tập ở đây Bạch tỷ là người hay giúp đỡ tớ nhất đó"
Bội Bội tâm sự với Chu Chu, bởi vì Chu Chu chỉ vô sau cô bé khoảng 2 tháng nên có nhiều việc Chu Chu không biết, tỷ như Bạch Dĩ rất hòa đồng, là người điềm đạm, là người giỏi nhất nhì ở khu giải phẫu, rất thích những thứ dễ thương, hay đọc những tạp chí hoặc sách vở mang màu sắc đỏ là chủ yếu.
"A, Bạch tỷ là người có bệnh mù màu ở mức độ nặng, tớ nghe mọi người nói vậy, cho nên Chu Chu à, cậu nhớ nha không thể đưa cho tỷ ấy những màu sắc bị pha trộn sẽ làm tổn thương tỷ ấy"
Bội Bội vừa nói vừa nhăn mi, có lẽ thương cảm cho Bạch Dĩ- một người bị bệnh mù mắc cấp độ nặng, Chu Chu ở bên cạnh chỉ biết thở dài, ai lại đưa một thứ nhiều màu sắc bắt người khác chọn lựa cơ chứ?
Bên này, trạng thái rối rắm không bao lâu bởi vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, rõ ràng tại sao lại rối rắm mấy chuyện như vậy, tôi chắc chắn tôi và anh ta sẽ không dính líu đến nhau quá nhiều.
Thoát ra khỏi không gian riêng tôi mới chợt nhận thấy ánh mắt của người nào đó cứ nhìn về phía mình, ngước mắt lên, vẻ mặt đầy vẻ có lỗi:
" Xin lỗi, bác sĩ Hứa, lúc nãy tôi đang suy nghĩ một số chuyện, tôi hay bị như vậy, xin anh thứ lỗi"
Người nào đó đã thu lại nụ cười từ lúc cô gái ngước mắt nhìn lên, mang vẻ mặt lạnh nhạt, Hứa Vĩ An nói:
"Không sao, tôi cũng hay như vậy, không biết cô Bạch có đi đến bên kia không, tôi nghe có người gọi cô"
"A, đã biết "
Tôi bước nhẹ đến bên quầy, xa xa nhìn lại là cô bé Bội Châu cùng với Chu Chu, không biết vì sao tôi lại nhìn thấy sự thương cảm cùng với... một chút ganh ghét, tôi nghĩ thương cảm là Chu Chu dành cho tôi mặc dù chẳng biết tôi đã làm gì mà khiến cô bé ấy thương cảm tôi, còn sự ganh ghét chắc là dành cho vị kế bên bởi vì ánh mắt của Bội Bội cứ nhìn anh ta như chủ nhà nhìn tên cướp vậy.
"Bội Bội, Chu Chu hai em gọi chị đúng không? Có chuyện gì à?"
Tôi nhẹ nhàng cười, cất tiếng dò hỏi, người kế bên lại quay qua nhìn tôi, tôi không hiểu sao lại nhìn tôi, tôi làm gì sai à? Đưa ánh mắt dò hỏi qua người kế bên, hắn ta ngẫn người, như nhận được tín hiệu, tôi chợt thấy người đối diện cong lưng về phía mình, lại nữa, lại là nó, tại sao, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Đến gần đây làm gì cơ chứ? Trong lòng không biết bao nhiêu cơn gió gào thét đi qua bên ngoài tôi lại phải nở nụ cười lịch thiệp điềm đạm, nếu bỏ qua cơ mặt đang căng chặt thì đây đúng là nụ cười tiêu chuẩn của những phu nhân công tước chăng? Người đó đến gần, nói nhỏ vào tai tôi, hơi ấm vờn quanh khiến tai tôi hơi ngứa, theo phản xạ tôi hơi rụt về sau, khoảng cách bị kéo ra nhưng tôi vẫn nghe được giọng người đàn ông nhẹ nhàng pha chút ý cười:
"Cô Bạch à, cô nói chuyện với tôi thì cau có, lạnh nhạt còn nói chuyện với mấy cô bé này thì nhẹ nhàng, ngọt ngào, khác biệt quá lớn nên tôi mới có phản ứng như vậy"
Tôi ngẫn người, anh ta nói cái gì vậy, tôi rõ ràng rất lịch sự khi nói chuyện với anh ta, đến nụ cười tiêu chuẩn khi tiếp đón những vị đầu tư cho bệnh viện cùng viện trưởng cũng lôi ra để cười với anh ta mà anh ta bảo tôi cau có, khó chịu? Tôi không hiểu, mới lúc nãy và bây giờ anh ta làm những hành động tôi không thể hiểu được.
Nói xong người đàn ông đứng thẳng, mở miệng nói chuyện với hai cô bé trước mặt:
"Xin chào, tôi là Hứa Vĩ An là bác sĩ mới đến của khoa tâm lí, rất vui được làm quen"
Rõ ràng hai cô bé này chưa thoát ra được hình ảnh lúc nãy, mới vừa lúc nãy người này lại dựa gần Bạch tỷ mà Bạch tỷ lại lộ vẻ rối rắm. Chẳng lẽ hai người này thật sự là người yêu của nhau. Chấn động với lượng thông tin mới thu được, hai cô bé trở lên gấp gáp muốn lan truyền thông tin cho nên việc chào hỏi cũng trở lên đơn giản.
Sau một lúc, tôi lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, không hiểu sao lại nghĩ người đàn ông này nhất kính trung tình với mình, khuôn mặt này tính lừa dối đúng là cao thật đó nhưng người đàn ông trước mặt cũng không kém, tôi vẫn nghĩ anh ta thích trêu đùa tôi thôi hoặc có lẽ anh ta hứng thú với bệnh tình của tôi.
Nếu vì vế thứ hai, tôi lại muốn giết anh ta, cảm giác khi ai đó biết về bí mật của mình giống như lãnh địa bị xâm lấn, không gian ban đầu từ một hơi thở có thêm hai hay nhiều hơi thở khác, cảm giác bị quấy rầy quá khó chịu, tôi không thích cảm giác này. Bỏ qua ánh mắt của hai tên không hiểu sự đời tôi lại lôi anh ta đến khu nhà đối diện, có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi chính là đưa anh ta đi qua sảnh một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro