Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

 Kiều Doãn ở bên này cũng không ngừng nghĩ về câu trả lời ngớ ngẩn của mình. Cô đúng là điên rồi mới nói như thế cô nghĩ rằng anh vì muốn trêu đùa cô ai ngờ chỉ là bản thân cô suy diễn mà thôi.

 Sau khi anh rời đi, Thành Ý từ đâu bước tới, huých tay cô.

'' Sao thấy thế nào''

'' Thế nào?''.

 Thành Ý đưa ngón trỏ đặt lên đôi môi của cô.'' Chả sao hết? Không có gì đâu''. Cô gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Thành Ý rời đi.

 Buổi sáng tại kí túc xá trường đại học, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo trắng bên trong phối thêm áo sơ mi kiểu ở bên ngoài, chiếc quần jean ống rộng và chiếc giày adidas khác hẳn cô ở 2,3 ngày trước trong buổi giao lưu nọ.

 Cô thong thả bước tới trường học, đeo trên tai chiếc airpod đời mới, khuôn mặt tươi sáng nhưng lại gợn chút lạnh lùng vô cảm. Cô của 1 năm trước chính là cô gái ngây thơ, trong trẻo, ngọt ngào, xinh đẹp, diệu dàng nhưng đó là của trước kia, cô bây giờ chính là hình ảnh mà cô mong muốn nhất

 Một anh học sinh khóa trên tên Lưu Vĩ tiến tới chỗ của cô đằng sau chắc là...đám đàn em, khuôn mặt hắn kiêu ngạo, 2 tay bỏ vào ống quần, tóc nhuộm xanh than vuốt lên. Khuôn mặt tuấn tú, có chút ngạo mạn như một chú mèo xù lông.

 Cô nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh chĩa vô mặt hắn, không cười, không nói. Hắn không sợ mà đầu cúi xuống tiến tới cô, giọng nói trầm thấp, ương ngạnh cất lên.'' Cô......thật xấu xí. Tưởng thế nào...ha"

 Đám đàn em bên cạnh như một con nai vàng ngơ ngác. Rõ ràng anh Vĩ của bọn họ hôm qua không ngừng ca ngợi vẻ đẹp của cô còn muốn hẹn hò với cô nữa chứ tự nhiên hôm nay lại chê người ta xấu, thật khó hiểu quá đi.

 Cô '' Ừm'' một tiếng rồi ngoảnh về phía lớp học của giảng viên Yên. Lưu Vĩ không hiểu chuyện gì liền nắm lấy cánh tay cô. Vừa mới chạm tới, hắn bị một lực mạnh kéo ra phía đám đàn em của mình.

 Hắn tức đến điên rồi, nếu hôm nay không tán được cô thì danh hiệu đó của hắn sẽ bị cười đến khóc mất. Không biết tên nào to gan lại khiến hắn mất mặt đến vậy.

 Hắn định đứng thẳng người dậy tiến tới cho người bí ẩn một đấm thì một ánh mắt ghét bỏ sượt qua. Hắn vừa nhìn thấy, khuôn mặt liền tái mét đi, mồm miệng lắp bắp chỉ biết lầm nhẩm câu:'' Anh...anh..anh..Nghiên''

 Nếu để nói về gia thế của Cảnh Nghiên thì gia đình hắn còn lâu mới tới được. Bố anh chính là chủ tịch công ty hàng đầu thế giới chỉ chuyên cung cấp mặt hàng ra nước ngoài. Lần này hắn đụng nhầm người thật rồi.

 Cô ở bên này thấy anh thì cũng đứng ngồi không yên chỉ biết nhìn sự việc xảy ra, lần này là lần thứ hai cô gặp anh nhưng lần này anh khác lắm. Trong buổi giao lưu nọ, anh bị rượu làm mê hoặc, tâm trí mặc dù vẫn giữ phong độ nhưng trong lời nói có chút kì lạ, còn lần này anh lại như một người khác, khuôn mặt anh mang một dáng vẻ lạnh lùng, không hề gợn một sự hỗn loạn nào. Giọng nói lạnh lẽo, đều đều cất lên:

'' Hôm nay tôi sẽ dạy thay giảng viên Yên một buổi''

 Cậu  trợ lí Trần Thanh ở bên cạnh nhìn hết một màn vừa rồi liền nhanh chóng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Không hiểu sao ông chủ của họ đột nhiên muốn trợ giảng, anh liền đi thông báo với trường, tới nơi thì thấy cảnh tên công tử làm phiền tới vị tiểu thư nọ. Ông chủ của anh sắc mặt lạnh đi, bước tới giữ cánh tay của tên kia lại, nếu anh không nhéo ông chủ một cái thì chắc ẩu đả cũng đã xảy ra rồi.

'' Xin chào...xin chào, để tôi giải thích. Hôm nay, giảng viên Mạc Yên bị ốm nên anh Cảnh Nghiên được mời tới dạy cho lớp các cậu một lần coi như là làm thử một công việc mới...''

Cô đang nghe anh ta giải thích thì tự nhiên anh ta lại nhìn cô. 

'' Có gì muốn nói à?''

 Kiều Doãn nhìn Trần Thanh không có mấy thiện cảm. Trần Thanh thấy sắc mặt cô không ổn đang định giải thích thì điện thoại anh thông báo tin nhắn.

[ Cậu chết với tôi ]

 3 người nhìn nhau rồi không nói mà cùng tiền về phía giảng đường chỉ riêng đám Lưu Vĩ mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo bóng lưng họ rời đi.

Vừa bước vào giảng đường, tất cả học sinh nữ liền reo hò. Cảnh Nghiên nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm: "Để các em phải chờ rồi. Hôm nay tôi dạy thay cho giảng viên của các em".

 Các cô tiểu thư chết mê chết mệt anh luôn miệng muốn được một lần anh dạy cho bọn họ, hôm nay thế mà lại là ngày may mắn đó sao.

 Một cô tiểu thư nổi bật nhất trong đó chính là Sa Sa, tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì của thành phố này. Muốn hàng hiệu có hàng hiệu, muốn tiền có tiền, mọi thứ cô ta muốn đều sẽ được đáp ứng

 Sa Sa chính là một trong những nữ thần của trường, đám con trai mê mẩn không thoát được. Vừa bước vô trường đã trở thành cô gái của bao chàng trai mơ ước ngay ngày đầu tiên, cô ta còn là một trong những đối tượng mà người ta cho rằng chính là người thương bí mật của nam thần Cảnh Nghiên.

 " Thì ra anh đến đây là để dạy cho em sao đúng là...làm người ta ngại chết mà" Sa Sa không kiêng nể gì mà nói với anh gần như là cả giảng đường đều biết.

 Kiều Doãn ngồi gần cô ta không khỏi cảm thấy cô gái này quá thâm tình rồi không sợ người ta ngại sao. Thì ra cô ta chính là người yêu tin đồn của Cảnh Nghiên mà cô vừa mới được nghe từ đàn chị Thành Ý sao. "Cô ấy xinh đẹp thật" Kiều Doãn thầm nghĩ

 Kiều Doãn vừa cười vừa liên tục đảo mắt xem phản ứng của Sa Sa và Cảnh Nghiên nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn cô khuôn mặt có ý cười, đôi mắt nâu nhìn thấu tất cả sự việc nhưng lại vờ như không biết mà nói vọng lại:

 " Ừm, đến là để gặp em."

 Cả giảng đường náo loạn hết cả lên, Sa Sa ở bên cạnh cô không ngừng ca ngợi và kể về câu chuyện tình yêu của bọn họ. Riêng Kiều Doãn cảm thấy có gì sai sai, cô nhăn mặt phân tích sự việc, dù sao họ thả thính nhau như thế, người ngoài cuộc là cô còn phải quan tâm. Với lại...nếu đó là sự thật thì cô cũng không tin anh được.

Ngày hôm nay, nhà bếp của trường chuẩn bị khá nhiều món ngon. Thành Ý rủ cô đi ăn trưa nhưng thấy thức ăn của cô còn không bằng 1 phần cơm của cô nữa, nếu là giảm cân thì cũng phải lo cho sức khỏe.

 " Kiều Doãn, em đang giảm cân hả"

 Cô thành thật trả lời rằng mình không ăn được nhiều nên chỉ ăn một ít rồi ăn vặt lúc đói thôi. Thành Ý thấy vậy thì gật gù nhưng cũng mua cho Kiều Doãn hai hộp sữa.

  Cả hai đang dùng bữa thì bị một chiếc khay đập xuống bàn, không nói không rằng mà ngồi xuống bên cạnh cô rồi lạnh lùng nói:

 " Chúng tôi ngồi ở đây". Không ai khác chính là Sa Sa

 Cô không để ý mà tiếp tục dùng thức ăn. Cô ta thấy vậy liền tức tối vì bị quê mặt. Thành Ý thấy vậy thì thầm cười ra ám hiệu cho Kiều Doãn. Cả hai thầm hiểu ý nhau rồi cũng tiếp tục dùng bữa.

 Khi vừa ăn xong, cô đang định đi tới chỗ chứa khay ăn để nhanh về phòng nghỉ một chút rồi đi học nhưng lại vô tình phát hiện ra một chiếc chân đeo đôi giày giới hạn đang cẩn thận từ từ đưa ra. Nhận ra ý xấu của Sa Sa, nếu cô không để ý chắc chắn sẽ làm trò cười. Tôi liền giẫm lên chân của cô ả, Sa Sa bị giẫm đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó, hét lên:

 " AAAA...Con điên này, mày bị gì vậy hả"

 Cô mang khuôn mặt thảo mai nói với ả:" Ôi...mình vô ý". Cô ả tức đến phát điên định giơ tay tát cô thì bị Thành Ý giữ lại hất ra. " Tát thì phải đúng người chứ không phải gặp đâu là văng đó"

 Cô ta không bị ảnh hưởng gì, trừng đôi mắt tròn lên phía hai người bọn họ rồi rời đi. Một số người sau khi nhìn thấy tận cảnh đó liền định lên giọng chất vấn hai người nhưng khi thấy cô ả rời đi cũng im bặt miệng. 

 Hầu hết tất cả mọi người tại nhà ăn lúc đó sẽ suy đoán rằng cô và Thành Ý chính là con gái của thế lực hàng đầu nào đó nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng biến mất trong chốc lát.

Nhà ăn hôm đó gần như đã náo nhiệt nhưng rồi cũng chỉ lời qua tiếng lại vì không phải chuyện to tát gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuhuong1