Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sân bay tại thành phố D tấp nập người. Một chàng trai trẻ, khuôn mặt tuấn tú, nước da hồng hào không một chút biển đổi sau chuyến bay dài, đúng chàng trai ấy là Cảnh Nghiên. Đây là chuyến du lịch anh rất mong chờ vì nơi đây có quang cảnh mà anh muốn chụp được bởi vẻ thiên nhiên của nó.
Cảnh Nghiên lấy điện thoại, gọi cho bạn của mình:
- Thành Chung, gọi cho mình một xe đến sân bay.
Đầu dây bên kia bắt đầu than vãn.
- Ông đây vừa mới ngủ dậy mà đã nháo nhào gọi rồi
Cảnh Nghiên không nói gì, trực tiếp tắt máy bắt xe đi luôn một mạch.
Thành Chung bị tắt máy mặt mày khó chịu đến nỗi xấu xí hết cả lên. Giọng lẩm bẩm:
- Đồ điên.
Tầm 9h sáng Cảnh Nghiên có mặt tại một khách sạn cao cấp, đặt một phòng cho mình rồi đi một mạch vào trong thang máy.
Anh đến đây ngoài việc nghỉ ngơi thì anh còn muốn ngắm cảnh và chụp những khoảnh khắc đẹp.
Soạn đồ song xuôi Cảnh Nghiên ra bắt xe đến cánh đồng hoa hướng dương, đến nơi thì cũng đã 1h trưa nên anh tìm một quán ăn nào đó trên tay anh vẫn cầm chiếc máy ảnh hàng xịn để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
Quán ăn mà anh chọn có một điểm đặc biệt đó là tầm nhìn của nó luôn hướng tới phía cánh đồng hoa, nên khách tới đây ăn rất nhiều và cũng vì đồ ăn khá ngon nên được giới thiệu rộng rãi.
Anh chọn bừa một chỗ rồi đặt món đơn giản. Trong lúc đợi anh ra ngoài cánh đồng, buổi trưa trời khá nóng nên cũng chả ai tới lui khu cánh đồng hoa cả.
Trên tay chiếc máy ảnh nhưng tâm trí anh lại không để ý đến quang cảnh mà là một cô gái trong giữa những đoá hoa hướng dương.
Cô mặc chiếc váy hoa nhí, khoác trên mình chiếc áo cardigan mỏng che đi làn da trắng nõn, trên đầu đội chiếc mũ vành rộng tay thì cầm vành mũ, tay thì chạm nhẹ và vân ve cánh hoa.
Trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô gái ấy. Chỉ chốc lát anh đã si mê không lối về nhưng anh đã bị đánh thức bởi tiếng của một cô nhân viên phục vụ.
"Anh ơi, thức ăn của anh đây."
Cô gái phục vụ thẹn thùng trước mặt anh nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm rồi tiện tay lấy máy ảnh chụp lại cô gái giữa cánh đồng đó.
Cô phục vụ như đang chờ đợi anh làm xong việc chụp ảnh rồi đưa tay đang cầm điện thoại nói với anh.
"Em là Nhã Quyên, không biết anh có thể cho em xin Zalo được không ạ"

Cảnh Nghiên cũng chẳng để ý gì đến cô gái tên Nhã Quyên này chỉ gật đầu một cái rồi đọc số điện thoại cho cô.

Nhã Quyên mừng đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên làm anh có chút khó hiểu nhưng rồi lại bỏ qua và ăn uống. Anh không nói gì trả tiền rồi bước vội ra ngoài, Nhã Quyên bất ngờ với gọi anh:

" Anh ơi, tiền thừa...."Khuôn mặt cô ấy hơi thất vọng nhưng lại trở về trạng thái ban đầu.

Nói đến anh, chả biết làm sao lại chạy vội ra ngoài thì ra là cô gái mà anh để ý biến đi đâu mất rồi. À không phải, chỉ là cô ấy cúi xuống nhặt chiếc vòng tay thôi mà. Trong lòng anh nghĩ vậy nhưng bất chợt cô ấy nhìn về phía anh rồi nở một nụ cười, đôi mắt anh dừng lại ở khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại anh không thể điều khiển được tâm trí mình khiến đôi môi mấp máy cũng ngẩn ngơ cười theo.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế 10 giây thôi nhưng đã khiến anh nhớ đến khắc cốt ghi tâm vậy. Mang theo sự nối tiếc anh cứ thế mà về lại nơi thành phố tấp nập, phồn thịnh nhưng chẳng còn bóng dáng của người con gái mà anh thầm nhớ nữa.

1 năm sau, cô gái tên Kiều Doãn trở thành sinh viên của trường đại học ngành báo chí, truyền thông. Cô là con gái của chủ khu du lịch hoa hướng dương, cuộc sống trước đây có chút khó khăn vì mẹ bỏ đi chỉ còn cô với người cha ngoài 50. Cha cô muốn cô tiếp quản sản nghiệp của gia đình nhưng với ước mơ được đi khắp mọi nơi, được cảm thụ vẻ đẹp, được đưa cảm nhận sâu sắc của mình về mọi thứ với tất cả mọi người trên thế giới cô quyết định đi ngành báo chí, một ngành nghề có độ cạnh tranh rất cao.

Lúc cô vào trường, các bạn sinh viên mặt mày hớn hở ai nấy đều sách mang theo chiếc balo hành trang đi học của mình. Cô có chút tủi thân vì ai cũng có cha mẹ đưa đi, nói những lời may mắn cho đứa con của mình nhưng rồi người làm cha làm mẹ cũng lo lắng cho đứa con của mình vừa khi châu báu của họ vừa bước vào trường khuôn mặt họ chốc lại lo đi còn cô thì đến cha cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Khi Kiều Doãn vừa bước vào thì trước mặt cô là 3 cô gái rất xinh đẹp, một người học năm hai, 2 người còn lại học năm nhất ai nấy đều trang điểm rất đậm, cô thắc mắc không hiểu chuyện gì thì họ liền tới bắt chuyện với cô.

'' Cậu là sinh viên năm nhất đúng không, tôi là Châu Thy'' cô gái tên Châu Thy bước đến chỗ cô.'' Tớ cũng là sinh viên năm nhất, nhưng sao cậu đến muộn vậy''

Cô ngơ ngác một hồi rồi mới trả lời '' Mình có chút việc bận nhưng các cậu đi dự tiệc sao"

Cả ba cô gái còn ngạc nhiên hơn cả cô. Một cô gái tên Thành Ý lên tiếng " Chị không ngờ đến chuyện này cô gái như em mà cũng không biết đấy. Đang có tiệc giao lưu với sinh viên ra trường, nghe nói có người sáng lập ra công ty sản xuất máy ảnh rất nổi tiếng cũng học ở đây".

Cô vừa nghe xong thì bị cô gái còn lại kéo tới bàn trang điểm.

" Đừng ngẩn người ra đó nữa để tôi trang điểm cho cậu"

Cô bị bôi son, kẻ mắt làm mọi chuyện cuối cùng họ bị bất ngờ vì khi không trang điểm cô đã rất đẹp rồi thế mà lúc trang điểm lên cô còn đẹp hơn cả hot girl của trường nữa.

Cô bị bắt mặc một bộ đầm xẻ tà màu đỏ lộ ra đường quai xanh, bả vai và cánh tay trắng nõn. Cô như một đóa hướng dương vậy, rực rỡ và rất thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người trong bữa tiệc.

Trong bữa tiệc, các sinh viên sẽ ngồi ở một chỗ ngồi theo số, cô được sắp xếp ngồi ở ghế số 20. Trước mặt cô là một sân khấu rất lớn, phía bên trái cô là một bạn trai tóc xoăn, đôi mắt hờ hững nhìn mọi người xung quanh, còn phía bên phải cô là một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía cô.

" Cậu nhìn tôi làm gì thế?''

'' Không có gì''

Cô nói xong thì ngoảnh đầu nhìn về phía sân khấu. Sân khấu có treo một cái màn hình lớn ghi chữ " Giao lưu với sinh viên". Nhìn thì ai cũng nghĩ là tới đây để học hỏi nhưng thực chất đến đây để ngắm nam thần số 2 không ai số một.

Sau khi đến đông đủ, tất cả mọi người ngồi nghe phát biểu của chủ tịch hội đồng trường rồi đến khen thưởng sinh viên xuất sắc năm 4 của năm, sau đó đến phần mà các sinh viên nữ thích nhất đó là được nhìn thấy nam thần sáng lập thương hiệu máy ảnh CN, đó là Cảnh Nghiên. Lúc anh bước lên bục, các cô gái hò hét đến đinh tai nhức óc.

Cô nhìn anh có chút quen nhưng lại không biết gặp ở đâu. Anh nhìn tất cả các bạn học, ánh mắt lại dừng lại ở cô, khuôn mặt anh thoáng hớn hở nhưng lại thay đổi sắ thái trịnh trọng phát biểu những lời sâu sắc tới tất cả các sinh viên
Sau khi khai mạc kết thúc, các sinh viên ra sân vận động rộng lớn ở đằng sau để giao lưu.
Cô tiễn tới một chiếc ghế trống, cơ thể thả lỏng hơn được một chút thì bị Thành Ý gọi lại.
" Tiểu Doãn, lại đây"
Cô ngơ ngác tiến tới.
" Đây là nam thần của trường mình trước đây đó, anh Cảnh Nghiên".
Kiều Doãn nhìn anh bẽn lẽn đáp.
" Chào anh, em là Kiều Doãn em..."
Anh nhìn cô khuôn mặt không sắc thái, lãnh đạm trả lời.
" Ừm"
Thành Ý ở bên cạnh khoác tay anh, nhìn anh một cách thích thú.
"Em chắc không biết nhiều về anh ấy để chị giới thiệu cho em..."
Quyên Sơ ở bên cạnh ngắt lời cô ấy.
"Nói chuyện được không"
Mọi người ở bên cạnh cũng ý tứ được, sau đó rời đi.
Đột nhiên cô bị anh nhìn chằm chằm, miệng anh mấp máy, nhẹ nhành nói lên câu nói mà anh luôn mong muốn được nói: "Đã lâu không gặp cô bé hoa hướng dương"

Cô nhìn anh, trạng thái bất ngờ nhưng vẫn không thốt lên lời nào trong đầu luôn suy nghĩ anh nói câu đó có ý gì.
Anh không đợi cô nói gì, liền đặt ly rượu vang trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh. Cất giọng vô tình.
" Vừa nãy nói được mà sao giờ không nói nữa "
Cô cười như không như có, đáp lại anh.
"Tự nhiên thấy tôi không có chuyện gì để nói với anh, càng không quen biết gì cả...nên tôi cũng..."
Cô ngắt lại đoạn đấy dường như nhắc nhở anh rằng không quen biết thì đừng nói những câu gây hiểu lầm.
Anh nghe xong thì không nói gì mà bước ra khỏi cửa hướng thẳng tới chiếc xe Ferrari ở ngoài bãi đỗ xe.
Anh vừa ngồi vào trong thì 2 tay gác đầu. Đầu óc luôn nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp và câu trả lời đáng yêu hết sức của cô.
" Aisss... đáng yêu chết mất"
Nói xong anh phóng xe nhanh như chớp đến căn hộ của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuhuong1