Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2) Vũ ngọc Anh

Căn phòng rộng lớn được chia làm hai ran: ran ngoài là phòng chuyên để tiếp khách, ran trong là phòng ngủ và làm việc riêng của anh. Đẩy cánh cửa lớn, Phong bước vào phòng; từ tối hôm qua, căn phòng vẫn được bao bao chùm bởi bóng tối. Những cánh cửa sổ vẫn bị các tấm mành che chắn, không cho một tia nắng nào lọt qua. Anh đến bên cánh cửa sổ nhỏ quen thuộc, cánh tay rắn chắc kéo mạnh tấm rèm cửa sang bên, bao ánh nắng chói chang bên ngòai hắt mạnh vào phòng. Phong ngồi bệt xuống nền gỗ mát lạnh, kê chiếc lap trên đùi và... những hàng số chạy nhanh không ngừng trên màn hình, tiếng phím máy tính lại vang lên lách cách.


" CHOANGGGG..."

Bỗng một hòn đá to bay thẳng vào phòng anh, phá tan tấm kính phản quang bảy màu, những mảnh kính vỡ tan trên không trung như một làn mưa sối xả rơi xuống ngừoi Phong. Một mảnh kính nhọn vô tình ứa qua tay anh... vết xước dài, khá sâu... nhưng sao chả thấy anh biến đổi sắc thái ?! Vẫn vậy... thờ ơ và vô cảm...

Có lẽ tiếng thủy tinh vỡ khá to làm ông quản gia chạy bán sống bán chết lên tầng. Mở toang cánh cửa ông ta có hơi bàng hoàng nhưng cũng lấy lại lại được bình tĩnh:

- Cậu chủ, cậu không sao chứ? Mai, Hoa, lên dọn đống này cho tôi mau.

Vừa nói, ông quản gia vừa chạy kiếm hộp băng y tế băng bó vết thương cho Phong.

- Cậu chủ yên tâm, mấy tên vệ sĩ chắc bắt được thủ phạm gây ra chuyện tày đình này rồi. Tôi tề sẽ cho kẻ đó một trận nhớ đời.

- Bác Trí, bác ra ngoài đi, vết thương này không nặng lắm đâu, để tôi tự giải quyết.

- Nhưng cậu...

- tôi không nói lần thứ hai đâu.

Ông Trí thở dài rồi thẳng xuống tầng.

Đúng như ông dự đoán, người làm phong bị thương đã bị đám vệ sĩ bắt về, nhưng ông cũng không khỏi ngạc nhiên bởi đây lại là một cô nhóc rất đỗi đáng yêu, ngây thơ vô ( số) tội mới chỉ tầm khoảng mười sáu, mười bảy tuổi là cùng, không thể làm nhữg trò như ném đá vào nhà người khác được ( sao mà không được vậy bác ^^ )

Ông đến ngồi trịnh trọng đối diện với cô nhóc, quan sát từ trên xuống dưới và ông lại lần nữa được ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì Ngọc Anh nhà ta mới có mấy tuổi đầu mà lại ăn mặc quá chi là bụi bặm và dân chơi - Giày thể thao nike trắng, quần jeans bò mài rách te tua, áo phông ngắn đến cạp quần có hình đầu lâu , một bên tai đeo hai nấm nhỏ đen, mũ lưỡi trai đội ngược và một tính cách khiến người ta phải e dè khi tiếp chuyện. Ông Trí ngây người lúc rồi hỏi vào vấn đề chính:

- Cô tên gì? Ở đâu? Học trường nào? Mấy tuổi? Bala... bala

- Ngọc Anh, mười bảy tuổi, ông chỉ cần biết vậy thôi. - Nó nói mà mặt cứ vênh lên, không cần biết người đúng trước mặt nó là ai, hơn nó bao nhiêu tuổi ( bây giờ t/g dùng nó và hắn nhé ) Ông Trí giận sôi máu, chưa bao giờ có ai nói chuyện cùng ông mà lại có cái kiểu vênh mặt lên như thế. Oong nắm chặt hai tay và rồi... một tràng lý thuyết quen thuộc của ông lại vang lên đều đều như một bài ca vậy =.= Chậc...

- Cô có biết phép tắc lịch sự không vậy? - Ông Trí

- Trẻ con ba tuổi còn biết. - Ngọc Anh

- Thế mà cô ăn nói thế với người lớn hả?

- Quen.

- Bố mẹ cô không dạy cô cách ăn nói hả?

- Có.

- vậy mà còn nói kiểu ý à?

- Kiểu ý là kiểu gì bác?

- Là kiểu cô đang nói đấy.

- Cháu nói được rất nhiều loại. =))

- Gruuu... - Ông quản gia tức điên người, khói đã xuất hiện trên đầu ông và hai bên lỗ tai nói tiếp quyết không thua bé Ngọc Anh.

Đám vệ sĩ đứng cạnh cứ ngớ người rồi cũng không chịu được mà bụm miệng cười nhưng rồi lại đứng nghiêm nhìn một già một trẻ đang đấu khẩu với nhau không biết mệt là gì và không biết đến cả... sự hiện diện của Phong ( bị bơ ùi Phong ơi :v ) mãi đến khi Phong quát lớn thì cả hai người kia mới giật mình quay lại trong im lặng.

- Cái nhà này để mấy người cãi nhau hả? - Phong nạt lớn khiến mọi người trong phòng rợn hết cả gai ốc ( trừ nó -_- )

- Cậu... cậu chủ... tôi xin lỗi. - Ông trí lắp bắp nói không ra lời, mồ hôi túa ra như nước suối.

Còn về phần Ngọc Anh, nó cũng không cãi cố nữa nhưng trong lòng thì vẫn cãi như đúng rồi. Cô quay sang hướng Phong hỏi:

- Tôi làm gì mà mấy người bắt tôi?

Phong lạnh lùng dơ cánh tay đã băng bó qua lên trước mắt nó.

- À à... thế cho tôi xin lỗi nhé. Bây giờ tôi phải về đây. Byebye.

Nói xong nó khoác chiếc balo ráp đầy đinh quay đầu định về thì bị đám vệ sĩ chặn lại, chả nói chả rằng nó nhìn thẳng vào mắt chúng không chút sợ hại với ánh mắt sắc lẹm khiến mấy tên vệ sĩ hơi rung chuyển đội hình. Phong lại lên tiếng:

- Cô ở lại cho đến khi bạn tôi về sử lí thì mới được đi.

Nói xong, hắn ung dung lên phòng như không có chuyện gì xảy ra, ông Trí không muốn đấu khẩu với nó nữa nên đi vào phòng riêng luôn để lại nó với đám người vệ sĩ. Ngọc Anh hừ nhẹ rồi ngồi xuống ghế nghịch điện thoại, bản thân nó cũng biết là một mình mình thì khó mà thoát được đám người cao lớn kia nên đành ngồi chịu trận.


____ Mời các bạn đón xem chap 3 :* ____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: