Chương I
Lăng Viễn là một trong những nhân viên kỳ cựu tại phòng thiết kế ý tưởng kìa cựu cho tạp chí Change's của tập đoàn cùng tên nổi tiếng đang dẫn đầu trong mọi lĩnh vực hiện nay.
Nếu tính ra Lăng Viễn làm ở đây cũng hơn 6 7 năm gì đó nhưng vẫn còn là một nhân viên bé cổ thấp họng thôi sao? Không hề hắn đã được nhiều lần tiếng cử nhưng hắn luôn từ chối vì bản tính hắn chỉ muốn nhàn hạ thoải mái như hiện giờ lên chức chỉ tổ phiền phức cho hắn.
Nếu như nhìn sơ qua hắn hắn cũng ưa nhìn đó chứ. Khuôn mặt ổn. Thân cường tráng luyện tập thường xuyên đều đặn 1 ngày 2 tiếng. Cao 182cm. Điều làm hắn tự hào nhất vẫn là dù đã 33 nhưng bụng hắn không có phệ như những đồng nghiệp cùng công ty.
Quay lại với hắn, cuộc sống an nhàn thường ngày của hắn hôm nay lại bị phá vỡ. Như mọi ngày hắn vẫn đến công ty đúng giờ. Một ngày sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu như tên nhóc tổng giám đốc không cho điều hắn lên văn phòng. Đúng đó là một tên nhóc miệng còn hôi sữa.
Dù gì cũng là một tên nhân viên thấp cổ bé họng thì hắn làm sao có thể không nghe không lên được. Dọc đường đi lên văn phòng của " thằng nhóc " đó hắn có dò la được một vài thông tin phong phanh rằng nghe đâu hôm qua tên nhóc đó ăn chơi "quá độ " với cô bạn gái của hắn - Vy Y, cũng là bạn đồng nghiệp cùng phòng với hắn. Thực ra nếu không nghe nghóng tin tức ra hắn cũng lơ mơ đoán được nhờ mấy dấu hôn trên cổ mà giới trẻ gọi gì mà hickey hicta gì đó. Nhưng hắn không quan tâm chuyện hoan ái quan hệ là bình thường nhưng cũng đừng tới mức có thể không ngủ đủ giấc hay chưa đủ của họ mà lôi hắn vào. Nếu muốn tiếp tục thì về phòng đóng cửa tính tiếp sao lại lôi đầu hắn lên làm gì?
Tới trước của phòng hắn hít một hơi lấy tay gõ vào cái cửa lớn trước văn phòng của tổng giám đốc.
_" Vào đi "
_" Có chuyện gì sao tổng giám đốc? " . Hắn nhân tiện lúc hỏi đã liếc mắt sang bảng tên trên bàn của " thằng nhóc " - Diệu Bạch.
_ " Tôi muốn một ý tưởng táo bạo độc đáo hơn dành cho Change's sắp tới chứ không phải một ý tưởng nhàm chán đơn độc như vậy " . Quăng sắp giấy có vài nét tô tô vẽ vẽ cực kỳ chuyên nghiệp của Lăng Viễn lên bàn, cao ngạo mà vứt xuống xem như đồ không giá trị.
Mà tính Lăng Viễn khá nóng tính nếu chiếc ghế kia không phải có ghi chữ tổng giám đốc Diệu Bạch thì hắn đã nổi máu lên xông vào mà chửi tới tấp.
_" Nhưng tổng giám đốc ý tưởng này theo tôi thấy cũng không tệ cũng là một ý tưởng mới về những kế hoạch bảo vệ môi trường theo một phong cách màu sắc lạ hơn mà trước giờ Change's chưa thực hiện mà "
Diệu Bạch nâng đôi mắt phượng dài sắc lên nhìn Lăng Viễn. Anh ta không ngờ một tên nhân viên nhỏ bé thế mà dám cãi lại ý của anh ư. Nhếch đôi môi mỏng đỏ cười thú vị.
_ " Lăng Viễn thúc, tôi nói cho anh hay ý tưởng này đã có hàng tá các tạp chí khác đã sử dụng. Một ý tưởng nhàm chán thế mà anh cho là mới lạ với Change's? "
Suy nghĩ kĩ thực đúng là như vậy. Hắn cứng họng rồi quả thực có rất nhiều tạp chí đã từng sử dụng các ý tưởng như sử dụng lá cây làm trang phục hay phong nền tạp chí hay chụp cùng với trúc tre sen,..... Nhàm chán thật.
Diệu Bạch lặng lẽ quan sát biểu tình của Lăng Viễn. Cứ từ nhăn sang giãn mặt ra rồi lại nhăn. Lại một nụ cười nữa lộ trên môi Diệu Bạch
_" Được rôì giám đốc Diệu, tôi sẽ sửa lại bản thiết kế này"
_" 1 tuần " Diệu Bạch
_ " Hả " hắn trố mắt hỏi lại. Cứ như hắn vừa nghe tin trời sặp
_" 1 tuần sao? "
_" Đúng, sắp tới ngày phát hành số mới của Change's " Lạnh lùng nhìn, nghiêm túc đọc sấp tài liệu vừa được thư ký đưa tới anh lạnh lùng trả lời Lăng Viễn
_" Nhưng mà..... Aizzzz...Bỏ đi. Được 1 tuần thì một tuần. Tổng giám đốc tôi đi đây "
Ngừng việc đọc các sấp tài liệu lại anh bấm điện thoại gọi cho thư ký
_" 1 tiếng, thông tin nhân viên Viễn Phương "
Cúp máy nụ cười thích thú xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Anh lại tiếp tục với công việc của mình
Ra khỏi phòng, hắn bực dọc đi về phòng ngồi vào bàn làm việc chửi thầm mấy câu chết tiệt rồi lại mặt nhăn mày nhó tiếp tục suy nghĩ lại ý tưởng cho kỳ tới của Change's .
Hôm nay cô Vy Y gì đó lại tới trễ mà dù có tới trễ hay tới sớm cô ta đều vào bàn ngồi gõ gõ mấy chữ mà mấy chữ đó hình như là trả lời mail của mấy tên thích cô ta trong hay ngoài công ty. Xong rồi cô ta lại chỉ đơn thuần sơn móng tay, tô son, dặm phấn. Loè loẹt đến phát ốm hắn nghĩ vậy. Không phải hắn không thích con gái trang điểm mà thực ra là cô ta làm lố quá.
Nếu xong mấy việc đó của cô ta thì cũng tới giờ ăn trưa luôn rồi. Mà giờ ăn trưa thì cô ta ỏng ẹo đong đẩy thân thể đầy đặn của cô ta lên phòng của tổng giám đốc. Rồi ở lì trên đó tới lúc ra về. Hắn nhìn tình cảnh đó từ năm thứ 5 hắn làm ở đây cho tới bây giờ. Hình như Y Vy là cô nàng quen với Diệu Bạch lâu nhất tầm hơn 2 năm rồi. Mấy cô trước tên tổng giám đốc kia chỉ đều lên giường rồi thôi.
Mà hắn khinh! Tại sao có người không cần làm mà vẫn có lương cao đều đều còn hắn thì cực lực còn chưa đủ ăn mặc
Mà hôm nay hình như có gì đó kì lạ chỉ thấy cô ả bực dọc quay về bàn làm việc loay hoay lọ mọ lấy gì đó rồi lại lên phòng tổng giám đốc. Máu nhiều chuyện và tò mò nổi lên nên làm đầu hắn có suy nghĩ đi rình rập tìm hiểu. Chưa bao giờ hắn thấy hắn nhiều chuyện như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro