#5. Tâm sự của Quỳnh [2]
Sáng hôm sau, tôi cùng Thảo đi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.
Các bạn có cáu khi ai đó trễ hẹn không? Hay cho dù bạn là những người thường xuyên đi trễ, bạn đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của đối phương chưa, những người chờ đợi bạn ấy.
Tôi từng là một người mắc bệnh "giờ cao su". "Tôi nghĩ có thể do thói quen, do tính ỷ lại hoặc đơn giản là sự thiếu tôn trọng chính bản thân mình đã ngấm vào máu thịt. Cũng có thể do những nguyên nhân gì khác nữa thì lại phải tùy từng hoàn cảnh mới có thể biết được."- Một nhà báo đã bàn luận về vấn đề này.
Lúc trước, nếu ai hẹn tôi 8 giờ có mặt thì phải 8 giờ hơn tôi mới ra khỏi nhà. Những đàn anh, đàn chị mà tôi biết hầu hết ai cũng đi làm muộn kinh niên, tức không ngày nào đến đúng giờ làm.
Hôm nọ tôi có hẹn với bạn học đi nhà sách, đến sát giờ đi thì mưa tầm tã, tôi đợi bớt mưa mới đi thành ra đến muộn tận một tiếng. Tôi nghĩ pha này toi chắc rồi, phải tôi là nó tôi cũng giận tôi mất! Trên đường đi đến chỗ hẹn, tôi soạn sẵn lời xin lỗi thành ý nhất với vẻ mặt mong muốn được bỏ qua. Vậy mà khi tới nơi tôi thậm chí chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu, đứng đợi chừng nửa tiếng sau thì nghe giọng ai gọi tên mình, sau thì rối rít xin lỗi tôi. Thật chẳng biết nói gì, nếu lúc đó tôi đến đúng giờ thì sao nhỉ? Kể từ hôm ấy tôi bắt đầu suy nghĩ về những cuộc hẹn trước kia, lần nào tôi cũng có mặt ở cái giờ mà đáng lẽ ra tôi phải ở đó từ rất lâu rồi!
"Gần đây nhất và buồn cười nhất là tôi được mời dự một đám cưới ở Sài Gòn. Giấy mời ghi 18 giờ. Một người bạn tôi nói nếu không muốn phải chờ đợi thì chừng 19 giờ 30 hoặc 19 giờ 45 hãy đến. Đến sớm quá chẳng có ai đâu, ngay cả cô dâu chú rể cũng chưa đến luôn. Tôi hỏi đến sớm quá là mấy giờ thì người bạn thản nhiên nói rằng đến đúng giờ là đến sớm quá đấy!"
Đó là lý do tôi cực kỳ khó chịu khi thấy người khác đến muộn, cho dù không phải là hẹn với tôi.
Khi Thánh lễ diễn ra được một nửa, có người điềm nhiên bước vào. Tôi chợt cảm thấy họ thật đáng trách, đang lẩm bẩm nói xấu, phán xét trong tâm thì tôi quay sang bảo với Thảo những gì tôi nghĩ.
Nó phán một câu làm tôi á khẩu:
- Người đó mới thấy ra ngoài rồi vào lại mà. Chắc vừa đi vệ sinh?
Tôi luôn nhớ tới chuyện này mỗi khi định phán xét ai đó qua góc nhìn ích kỉ của mình, đúng là mỗi sự xuất hiện đều đem cho ta một bài học. Học cách nhìn nhận mọi việc theo đa chiều, chưa biết rõ sự tình thì chớ vội phán xét. Hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro