#3. Ai đó?
Khung cảnh xung quanh tôi hiện giờ chỉ toàn màu trắng, hay nói cách khác là tôi bị nó bao phủ!
Khoan đã...mọi thứ dần hiện ra rõ hơn. Tôi đang đứng ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm giữ xe công cộng, khu này khá sáng và trông còn rất mới. Nhưng tôi đứng đây làm gì thì có hỏi tôi tôi cũng chịu.
Hơi lo lo rồi, lại bồn chồn nữa. Hình như tôi đang đợi ai đó? Phải, có vẻ là vậy. Chắc chắn là thế. Bóng người từ phía xa đi tới gần chỗ tôi, cảm giác quen thuộc như tôi đã gặp anh ở đâu rồi. Anh nhìn tôi cười, nụ cười dịu dàng mang ý "Cảm ơn đã đợi" đó tôi đã thấy qua.
Nhưng tôi không nói gì cả, chúng tôi không ai nói gì.
Anh lướt ngang qua tôi, để lại nụ cười và sự bí ẩn. Lúc đó tôi không quay người lại nhìn anh song tôi có thể cảm thấy anh đã ngoảnh lại nhìn tôi.
Sao mình không hỏi tên người ấy? Đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi đã tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro