#2. Tâm sự của Quỳnh [1]
----
Con người thường thích những môi trường mới, vì khi đó cảm giác nhớ nhung sẽ xuất hiện. Lấy ví dụ như một cặp vợ chồng cưới được sáu năm, cả hai đi làm khác công ty, người này việc nọ, giờ giấc ngược nhau nên không có thời gian dành cho nhau, không còn cảm giác muốn thấu hiểu đối phương như lúc đầu. Và rồi họ sắp xếp đi du lịch cho khuây khỏa. Sau khi về lại nhà, căn nhà bỗng lại được "ông Hạnh phúc" ghé qua. Là vì khi đi đến một nơi mới mẻ, họ có thời gian ôm lại những kỉ niệm, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Cảm giác ấy như tình yêu của họ lúc ban đầu - mới đơm hoa, kết trái.
Có nhất thiết là nơi mới mẻ không? Theo tôi chỉ cần là môi trường lạ là được. Bạn hãy thử suy nghĩ, giả sử như cặp vợ chồng không quyết định đi du lịch mà lại đi sang nhà mẹ chồng thì sao? Cũng là một căn phòng ngủ hai người ở chung, nhưng sao nó lạ lắm...
Vì thế cho nên, khi Thảo hỏi tôi có muốn qua nhà nó ngủ tối nay không, tôi gật đầu trong khi cái đầu tôi còn chưa tải xong thông tin "câu hỏi của Thảo".
- Alo mẹ ạ, hôm nay con tá túc lại nhà Thảo một đêm được không mẹ?
- Dạ, con không overnight nổi đâu, mẹ yên tâm!
- Dạ, yêu mẹ nhiều nhiều!
- ...
- Hở? Mẹ nói sao?... Căng à nha...
Thảo thấy sắc mặt tôi có vẻ phân vân, nó đâm tò mò - Vụ gì thế? - Nó hỏi.
- Mẹ tao bảo tối nay làm món gà kho, món khoái khẩu của tao!
Biết mình bị chọc một phe, nó ngoảnh đầu sang một góc đọc truyện, mặc tôi ngồi cười khúc khích. Tôi bảo mẹ cứ ăn đi, bữa sau về tôi phụ mẹ một tay làm món gà kho cũng được.
Tám giờ hăm bốn, tụi tôi ăn tối mẹ Thảo nấu xong thì chạy ra phòng khách ngồi chơi game trên điện thoại. Nhà Thảo rộng gấp 2 lần nhà tôi, chắc vì thế mà cho tới bây giờ tôi mới gặp anh nó.
- Em chào anh.
Anh con Thảo mặc quần sọt trắng, đeo túi đen chéo ngang, có vẻ là đi ra ngoài...
- Hello em! Bạn Thảo à? Xinh nhỉ.
- ...
- Còn em? Em có xinh không anh hai? - Thảo chọc anh nó.
- Tự đi nhìn vào gương đi. - Anh nó cười méo xệch.
Hai anh em vẫn ở đó lời qua lẽ lại, còn tôi thì im lặng. Đơn giản vì tôi không biết phải nói gì... Xinh à? Hừm, tôi ít nghe ai nói thẳng với tôi vậy nên có phần bối rối trước anh con Thảo.
Tôi rất thích những cuộc trò chuyện thông minh và tôn trọng đối phương. Nói sao nhỉ, tôi đang cố gắng trở thành một ai đó... có thể nói ra câu nào là lại thấy tự hào, người nghe thì thấy tôn trọng. Tôi đã nhiều lần phạm sai lầm trong lời nói của mình nên tôi đâm sợ. Xưa hễ có ai nói gì làm tôi khó chịu là tôi sẽ táp lại ngay, miệng hoạt động trước não ấy... Và sau đó thì tôi cảm thấy hối hận, đa số là vì lời nói của tôi lúc ấy quá vô duyên chứ không phải sắc bén, quá tục tĩu chứ không hề có chút tôn trọng đối thủ. Tôi từng có lúc nghĩ mình nên câm mồm lại thì tốt hơn. Có vẻ là vậy thật... Tôi nói ít đi, nhiều người mến hơn hẳn, cảm giác thế.
Chính vì cứ sợ làm mất lòng người khác mà tôi đánh mất bản thân mình.
Có chính kiến cũng không dám lên tiếng. Có bất mãn cũng im phăng phắc.
Lúc tranh cãi thì tôi vẫn nói ra, nhưng chỉ cần cuộc tranh cãi đó đi quá xa, mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn hết là tôi lại bỏ mặc người khác... Tôi đoán là đến giờ vẫn còn nhiều người muốn tìm đến tôi mà chửi cho ra lẽ.
Tôi thì không biết cảm giác đó ra sao - cái cảm giác mình thì nói trong khi mất bình tĩnh, còn đối phương thì đáp lại bằng sự yên tĩnh. Khó chịu lắm nhỉ... thông cảm cho những người như tôi nhé! Tôi chỉ vẫn đang cố gắng lựa lời đáp để làm dịu đi bầu không khí đó mà thôi. Nhưng có lẽ tôi luôn là người làm rạn nứt các mối quan hệ của mình.
Khi xưa là vậy, còn bây giờ tôi đã khá lên rồi. Bởi vì qua mỗi cuộc gặp gỡ, bạn đều nhận lại được những bài học.
Tôi từ một người cộc lốc, thẳng tính, kém duyên, dễ nổi nóng đã trở nên bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn, có vẻ trưởng thành và... khó ưa hơn.
Đó là lý do mọi người luôn nổi cáu khi trong cuộc cãi vã căng thẳng, tôi lại tỏ ra bình tĩnh đến phát sợ. Theo thời gian, tâm lý ta trở nên ổn định hơn, đó là nếu ta chịu thoát khỏi overthinking và đi tìm các giải pháp cho vấn đề của mình, thay vì chôn vùi bản thân vào đống tơ rối không lối thoát mà chính chúng ta - những kẻ đạo diễn tài ba đã tự thắt nút cho cuộc đời bi đát của mình.
Và cũng đừng quên rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, nói (lời yêu thương, ý kiến của mình, bảo vệ danh dự bản thân,...) khi còn có thể bạn nhé! Đừng sợ phạm sai lầm, như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro