Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Sự kì diệu của những giấc mơ

Đêm nay quả là một đêm kì lạ... Nó đem đến cho tôi giấc mơ về anh.

Trong mơ, tôi thấy hình bóng khuôn mặt ai đó, tóc đen, hơi gầy, cao ráo và hay mỉm cười. Tuy nụ cười đó hơi gian, nhưng đủ để làm tôi xao động.

Nói chung là tôi không hề biết gì đến tên này.

Chưa từng gặp, chưa từng thấy, chưa từng trò chuyện ngoài đời... Kể từ hôm mơ thấy anh, anh vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng tôi.

----

- Alo Quỳnh ơi, đi dạo công viên không mày?

- Ok, chờ tao một tí.

Tôi đang vẽ thì con Thảo gọi điện làm tôi phải lật đật thay đồ đi chơi, bỏ dở bức tranh đang vẽ ở nhà.

Các bạn có đoán ra tôi đang vẽ gì chưa? Tôi vẽ lại khuôn mặt của anh ấy, người tôi gặp trong giấc mơ. Sở dĩ tôi hì hục ngồi hình dung ra là để phòng hờ một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ quên mất khuôn mặt ấy. Lúc đó chắc trong trí nhớ tôi, anh từ một người đẹp trai sẽ trở thành người không mặt...

Tôi sợ hình bóng anh bị phai mờ.

----

- Tao có mang máy ảnh nè, tìm chỗ nào nắng nắng chụp hình cho đẹp! - Thảo nói với tôi. Rồi nhỏ cầm máy nháy đủ mọi góc, nhìn có vẻ chuyên nghiệp, chắc là tin tưởng được. - Nghiêng sang đây tí, rồi, rồi, đổi kiểu...

- Cảm ơn hén. Đến tao chụp cho này.

Sau mười cú nháy ảnh, Thảo liền chạy đến chỗ tôi và "take a look".

- Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, Quỳnh ngốc ạ! Mày bấm nhầm bật flash rồi đây này.

- Ơ... để tao chỉnh lại. Thiệt tình xin lỗi nhiều lắm! - Nói rồi tôi cúi gằm chỉnh lại máy ảnh. - Ui da!

Có một thanh niên tầm 20 tuổi đụng trúng tôi, ông anh ấy đang khinh vác đồ nặng (đoán thế thôi vì thấy cái hộp ấy khá to).

- Hầy, cũng may chưa rơi. - Ông anh nói rồi nhìn tôi, mặt hơi gian, nhưng nhìn sơ cũng đẹp trai.

- Em... Em xin lỗi. - Tôi buộc miệng nói, chứ dán mặt xuống đất thì có gì mà sai? Tôi đâu có đứng giữa công viên hay chặn đường ai đâu.

- Chị đã nói xin lỗi trước khi đụng em rồi còn gì? - Ông anh (hoặc là em trai) ấy nở nụ cười lưu manh.

C...C...Chị? - Tôi nghĩ thầm.

- ...

Không thấy tôi đáp, ông anh/ em trai vẫn giữ nguyên nụ cười và ôm cái hộp giấy to đùng bỏ đi.

Từ xa, tôi đã nghe tiếng cười khút khích của con Thảo. Nó đợi người trong cuộc đi rồi thì chạy tới chỗ tôi, tay ôm bụng, miệng cười hô hố...

- Mày nghe người ta nói gì không, "chị" Quỳnh? - Nó vừa nói vừa cười làm đứt hơi.

Trên đường về, cứ một hồi là con Thảo lại nhìn mặt tôi rồi cười nắc nẻ, tôi đoán lúc ấy chắc mặt mình phải nhăn nhó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro