3.Hối hận ! ( END )
Sau một tiếng đi mua đồ, anh dường như muốn gôm hết cả trung tâm mua sắm. Nào là quần áo, nào là vật dụng trong nhà...cái nào thiếu, anh nhớ anh mua hết...đều cần thiết cả. Bước thật vui vẻ về nhà.
Mở cánh cửa lớn, anh nhìn thấy hắn vẫn đang dán mặt vào máy tính. Cởi bỏ lớp áo khoác, đem những thứ anh mua vào nhà. Sao giờ mới thấy cái đóng này nó nặng dữ ta ? Nhìn sang hắn...anh không phiền hắn được. Không lẽ anh yếu tới vậy sao ? Hừ ! Anh đem từ từ vào là được mà. Xong ngay thôi. Hắn giờ mới ngước lên để ý anh.
-Anh mua gì mà lắm thế?
-À...tại nó...đang sale ấy mà...haha...
Cười xấu hổ, anh lẫn tránh ánh mắt hắn nhìn anh. Hắn nhìn xuống đống đồ, hắn nghĩ...nhiều vậy anh mang về hết từ trung tâm mua sắm về sao ? Chật lưỡi! Hắn tiến đến chỗ anh nhấc vài thứ lên. Anh hốt hoảng ngăn hắn lại.
-Này. Được rồi, anh mang vào trong mình được rồi. Em làm việc của mình đi.
-Nhanh.
-Ờ..ừ..anh đem với em.
Hắn vừa cầm đồ vừa nhìn anh. Sao con người này...do mình cả...trách người ta sao được đây...
Anh và hắn lần lượt để đồ lên bàn. Lấy đồ từ một trong những túi đó, định hỏi anh là đặt ở đâu thì anh ngăn lại.
-Đi làm việc của em đi. Anh cất một mình được mà. Cảm ơn em đã giúp.
-À...ừ...
Anh cười với hắn, hắn mặt lạnh quay đi. Anh từ từ cất đồ vào đúng nơi ở bếp. Nhiều lúc quay sang hắn nhìn một lúc rồi cười. Quả thật, lúc hắn làm việc là lúc hắn đẹp nhất, gương mặt nhỏ..và nhìn theo gốc của anh...rất đẹp.
Mãi nhìn hắn anh không để ý đang sắp xếp những chiếc bát vào tủ không may trượt tay làm rơi một chiếc. Hắn nghe tiếng rơi liền đi vào bếp xem anh có làm sao không ? Hắn gấp gáp hỏi anh.
-Cẩn thận một chút không được à ?
-Anh...anh xin lỗi...tại anh bất cẩn...
-Tôi đi lấy băng cá nhân cho a-
Anh níu tay hắn lại. Nhìn hắn.
-Được rồi. Không nặng. Không sao mà.
Hắn khựng lại, im lặng nhìn anh. Khuôn miệng im bặt, nói không nên lời. Đôi mắt ấy...nhìn hắn...ôn nhu...lấp lánh và chân thành biết bao...vậy mà hắn...
Anh khó hiểu ? Hắn làm sao vậy? Anh nhìn xuống vội buông tay hắn ra, nhìn sang hướng khác, lùi lại, không nói gì thêm. Quay sang dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc bát.
Hắn vẫn nhìn anh, nhìn một cách đầy hối hận, nhìn một cách mong rằng anh sẽ tha thứ cho những gì hắn gây ra với anh trong những năm tháng bên hắn. Cuối cùng cũng dọn xong những mảnh vỡ đó, anh định đi bỏ thì hắn vẫn đứng đó, đôi mắt như sắp tuôn nước mắt đến nơi vẫn đang nhìn anh. Anh ngập ngừng...trong tâm trí vẫn là câu hỏi " Hắn bị cái gì vậy? " đặt chiếc túi đựng những mảnh vỡ xuống bàn, anh tiến lại gần hắn, lay động tay hắn.
-Nè ? Em bị sao vậy ?
-Chiến...
-Em...em gọi tên anh ? Em gọi tên anh sao ?
-Ừ...Chiến...tôi...
Anh chẳng tin đây là sự thật ! Lần cuối cùng anh nghe hắn gọi tên mình là vào ngày tổ chức đám cưới của cả hai. Và từ lần đó đến tận bây giờ đây là lần thứ hai anh nghe hắn gọi tên anh. Anh tin được những gì đang diễn đàn ra trước mắt mình không? Anh tin được không?
Hắn lại im lặng, cúi mặt xuống, đút tay vào túi quần, rồi lại nhìn lên anh.
-Cái túi...để tôi đi bỏ.
Anh vẫn còn chìm đắm xong những suy nghĩ của mình. Anh vẫn nửa tin nửa không việc mà hắn gọi tên anh khi đã gần ấy năm. Hắn thấy anh như người mất hồn liền lay anh một cái.
-Này !
-Sao...? Em...?
-Sao vậy ?
-À...không sao...chỉ là anh thấy hoang mang thôi...
Nhìn xuống thấy hắn đang cầm cái túi liền giật lại.
-Để anh. Anh bỏ cho.
Anh chạy một mạch ra ngoài. Hắn đi lại lấy chiếc laptop, mang lên phòng.
Hắn vò đầu. Thầm rủa bản thân sao lại làm như vậy với anh chứ ? Hắn gọi tên anh ! Đúng ! Hắn tưởng hắn quên đi cái tên đẹp đẽ đó của con người mà hắn hành hạ suốt bao năm qua ! Hắn nghĩ anh đáng lẽ anh phải đưa ra ý định ly hôn với hắn rồi chứ? Tại sao anh không làm như vậy chứ ? Tại sao ?
Hắn bắt đầu đập vật dụng trong phòng. Anh đang làm đồ ăn cho cả hai dưới thì nghe tiếng động trên phòng. Vội vàng chạy lên thì thấy hắn đang cố kéo cái tủ quần áo xuống. Anh hốt hoảng ngăn hắn lại.
-Em làm gì vậy ? Dừng lại đi mà...
Hắn nhìn sang anh...con người nhỏ bé đó đang ngăn hắn lại, như một con dã thú đang tức giận khi có kẻ nào đó giành thức ăn của nó. Đôi tay đang ôm eo hắn run cầm cập, cả cơ thể lạnh ngắt, đôi mắt đỏ lên vì nước mắt đang tuôn trào dữ dội. Hắn đứng thẳng lên không nói gì. Anh thấy hắn đã bình tĩnh lại thì buông tay mình ra. Xoay người hắn lại.
-Em làm gì vậy ? Em đang phá hoại đồ đạc trong phòng mình đấy ? Có chuyện gì sao ? Sao lại làm như thế?
Anh nhìn hắn mà lòng lo lắng không thôi. Hắn không trả lời. Gượng mặt một sắc thường ngày giờ lại dữ dằn đến đáng sợ. Hắn đẩy mạnh ang xuống giường, cởi bỏ sạch sẽ quần áo của anh ra. Cắn một phát vào vai anh. Rỉ máu...
Hắn lại cắn một phát nữa lên ngực anh.
Anh cố ngăn hắn lại. Anh phải ngăn hắn lại. Không để hắn mất kiểm soát như vậy được. Hắn nâng hai chân anh đặt lên vai hắn mà mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ. Anh bấu lấy đấm chăn mà chịu đựng. Đau lắm...hắn biết không?!
Hắn bắt đầu thúc những cú mạnh bạo, sâu vào bên trong lỗ nhỏ. Anh như bị tách ra làm hai. Đau đớn đến tột cùng. Nhưng không thể nào chống cự lại. Nếu chống cự hắn tức giận..không được.
Hắn lật người anh lại. Thúc sâu một lần nữa, lần này là côn thịt đã vào trong hết rồi. Anh bấu chăn mà khóc thành tiếng. Quá đau rồi...anh không chịu nữa.
-Dừ...dừng...đi...đau...xin em...mà...Nhất Bác....
Hắn tăng tốc, đâm nhanh và mạnh hơn. Nắm lấy tóc anh ra mà giật ra sau. Nâng người anh lên một chút. Anh chết mất không chịu được đâu....
-Đừng...hức...a!....
Những cú thúc của hắn khiến anh như chết đi sống lại. Ra rồi lại đâm vào liên tục như thế...và rồi cuối cùng hắn cũng dừng. Không biết hắn đã ra bao nhiêu...lỗ nhỏ đầy tinh dịch của hắn rộng ra rồi. Anh nằm đó không nhúc nhích gì, thở dốc. Hắn lật anh lại, đắp chăn cho anh. Anh cố hỏi hắn.
-Nhất Bác...em làm sao vậy?
-Tôi...Chiến...tôi xin lỗi...đáng ra tôi...
-Xin lỗi? Em xin lỗi anh sao ?
Anh gượng ngồi lên, chống tay lấy lực mà ngồi lên nói chuyện với hắn.
-Xin lỗi anh...tô-
-Em biết anh đau khổ thế nào không ?! Em có biết anh phải sống trong sự đau khổ đó trong suốt gần ấy năm nay không ? Em có biết anh đã bị stress nặng trong gần ấy năm không ? Em biết không ? Em có nghĩ đến anh dù chỉ là một chút anhông ? Anh đã phải ăn một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này ! Anh phải viết tên em vào đĩa đồ ăn của mình để anh không phải cô đơn ! Anh luôn muốn em ăn với an một bữa...một bữa sáng thôi cũng được..vậy tại sao em lại không đồng ý? Em biết anh phải chống chọi như thế nào với nỗi cô đơn, sự thiếu vắng em trong căn nhà này không? Em ghét anh như vậy? Em cưới anh làm gì chứ ? Anh đã nghĩ đến việc ly hôn, đã có giấy tờ rõ ràng, chuẩn bị xong cả rồi đó...nhưng anh yêu em...anh yêu bằng cả trái tim mình...yêu em...nhưng mà anh không để vì yêu em mà anh không làm việc này...và rồi đến cái hôm em ngủ ở nhà...mà sáng ra em vẫn còn trên giường...em biết anh hạnh phúc thế nào không? Em ôm anh trong lúc ngủ...lòng anh ấm áp biết bao...
Anh cuối cùng đã nói ra được nỗi lòng mình sau những năm tháng cất giấu. Anh nhẹ nhõm lắm. Trút nó ra khỏi người, anh thấy mình không còn ngột ngạt nữa. Và...anh khóc. Khóc không ngừng. Hắn hôn anh, buông môi anh ra, ôm anh
-Chiến...em yêu anh. Chiến. Em xin lỗi.
Em đã làm anh phải đau khổ như vậy. Em sẽ thường xuyên ở nhà hơn. Em sẽ cùng anh ăn mỗi bữa. Em sẽ cùng anh làm mọi thứ trên đời. Em sẽ bù đắp cho anh. Tha thứ cho em...một lần này và về sau sẽ không còn lần nào nữa đâu.
-Em...em yêu anh ? Anh tin được không? Anh có thể tin em không?
-Có thể. Anh có thể tin em. Mãi mãi.
-Em hứa chứ ? Anh không muốn phải đau khổ thêm lần nào nữa?
-Được. Em hứa.
Anh gật đầu...hắn hôn anh say đắm. Nước mắt giọt cuối cùng đã rơi xuống. Sẽ không còn giọt nào nữa.
" Chúng ta cuối cùng đã là một gia đình...thật sự "
✩✩✩✩✩END✩✩✩✩✩
❀❀❀❀❀Đa tạ đã đọc ❀❀❀❀❀
🍓🍓🍋🍋🍒🍒🍑🍑
*Tui hong biết mọi người có thích cái kết như thế không nữa (´-﹏-';) Haizzz (●´⌓'●) lo chết được a~~ ~(>_<~)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro