Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Là quan tâm hay...?

Sáng hôm sau, anh nghĩ hắn đã đi. Nên định ngủ thêm một chút. Nằm một hướng cũng không thoải mái lắm nên anh trở mình. Giật cả mình... ! Hắn còn trên giường? Tay vẫn còn trên người anh, anh khó hiểu ? Nếu thường lệ là hắn phải đi, nếu hắn có ngủ ở nhà như vậy...hắn cũng sẽ đi. Vốn hắn không ngủ ở nhà cho đến sáng như vậy! Hôm qua hắn say...không ! Dù cho hắn có say, hắn sẽ không làm vậy với anh. Không bao giờ. Anh gỡ bỏ tay hắn xuống người mình một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Làm cho hắn thức...không hay. Anh bước xuống giường. Đi lại tủ lấy quần áo và khăn tắm của mình. Nhìn phone xem đã mấy giờ? 8h ! Mà hắn không đi làm sao ? Nhìn sang người hắn khó hiểu? Anh cũng lắc đầu rồi vào phòng tắm.
Đột nhiên....! Hắn mở cửa phòng tắm, cởi bỏ quần short bước vào trong.
Anh ngỡ ngàng đến cứng người! Nhìn hắn không chớp mắt. Cái gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh vậy? Hắn chắc chắn thừa biết rằng anh đang sử dụng mà hắn vẫn bước vào một cách như không có gì trong phòng tắm này vậy!
-Anh nhìn gì ?
Bị tiếng nói lạnh lùng của hắn anh giật mình trở lại với thực tại khi đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
-Đâu...anh chỉ là bất ngờ một chút...vậy anh ra trước em tắm đi...
Anh chuẩn bị bước ra ngoài, thì hắn kéo mạnh anh khiến anh ngã vào bồn, ngã vào người hắn. Anh lại bất động lần hai, bất động một lúc liền nhìn lên vẻ mặt không đổi sắc của hắn. Nuốt nước bọt, anh cố gắng mở miệng.
-E...em...e-
-Yên đi.
Anh lập tức ngồi yên trong người hắn. Mà...anh ngoan thế ? Nhưng mà...hắn lạ quá! Tối hôm qua cũng vậy! Sáng ra cũng vậy!
Anh ngồi im không nhúc nhích, hắn vẫn không nói gì. Anh muốn nhìn hắn xem xem có thay đổi gì không....mà chắc không đâu nhỉ?
Còn hắn. Nhìn anh từ phía này...khốn nạn. Anh thật ngon. Hắn bất ngờ cắn vào vai anh, làm anh giật nảy, theo phản xạ đặt tay lên vết thương anh xoay đầu nhìn hắn.
-Em...sao lại cắn anh ?
-Tôi cắn không được ?
-Không...phải ý đó...
-Vậy yên đi.
Hắn dứt lời, lại cắn anh một cái nữa vào vai còn lại. Rồi liếm, mút các kiểu. Anh rùng mình.
-Ah...
Sau một hồi mân mê bờ vai của anh, hắn nhìn vào chiến tích mình để lại rồi đứng dậy rời khỏi phòng tắm.
-Nhanh. Làm bữa sáng.
-À...ừm...anh biết rồi.
Anh cũng nhanh chân bước ra khỏi bồn. Lấy quần áo mặc vào rồi xuống dưới bếp làm bữa sáng.
Lúc vội vã ra khỏi phòng tắm anh không để ý hắn mà chạy một mạch xuống bếp làm bữa sáng cho hắn. Ảnh mắt hắn nhìn anh...vẫn lạnh lùng như vậy...nhưng có chút gì...là vẫn quan tâm anh.
Anh đang làm bữa sáng trong bếp, hắn thì đang làm việc trên máy tính của hắn. Mắt hắn dán chặt vào màn hình, còn anh...mắt thì dán chặt vào hắn.
Anh không thể nào tin được ! Hắn tắm với anh. Thật sự...thật sự không tin ! Đầu anh bây giờ rối một cục. Hôm nay hình như hắn không đi làm? Hay là hắn ăn sáng xong mới đi làm? Quào!
-Nhất Bác...hôm nay em có đi làm không?
Hắn im bặt. Anh đánh vào má mình một cái rõ đau. Anh hỏi làm gì chứ ! Anh nhiều chuyện qua rồi rồi.
-Hôm nay ở nhà.
-Ừm...hôm nay có món mà em thích. Xong rồi. Em lại ăn đi.
Hắn gật đầu, đóng máy lại. Bước đến bàn ăn, ngồi xuống nhìn một chút.
Nhìn thấy trên dĩa trứng của mình có chữ " Nhất Bác "  bằng tương ớt liền cau mày, có chút tò mò ?
-Nhất Bác! Dĩa này của anh. Của em đây. Xin lỗi.
Aiss...sao anh có thể nhầm được cơ chứ! Thói quen của anh, là thó quen khó bỏ của anh. Anh trách mình, nhầm gì thì nhầm chứ nhầm cái này...aiss thật là...! Thường sáng nào cũng vậy mà. Anh luôn viết tên hắn lên thức ăn của mình. Haha...không có hắn ở nhà mà...viết vậy anh cũng vui...ấy vậy mà thàng thói quen khó bỏ.
Hắn nhìn anh, sắc mặt không đổi.
-Anh nhầm...chỉ là...ừm...
Anh lẫn tránh ánh mắt hắn, gãi đầu ngượng ngùng.
-Ăn đi. Tôi không trách anh. Làm gì vậy?
-Ah...ờ...anh ăn...anh ăn.
Cả hai không nói gì sau đó. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, làm anh chú ý.
-Nói.
-Sao hôm nghỉ không báo trước thế ?
-Cần anh quản ?
-Được rồi. Không quản. Không quản.
Hắn tắt máy. Anh nhìn hắn nói hết cuộc nói chuyện thì anh mới ăn tiếp.
-Anh xong rồi. Anh ra ngoài mua ít đồ. Em ăn xong để đó cũng được. Anh về anh dọn cho.
-Tôi có tay đấy.
-Anh nghĩ em còn công việc...
-Anh đi đi. Nhà còn computer mouse nào không?
-Anh không biết nữa. Em thử tìm trong tủ trên phòng mình xem.
-Ừ.
Anh định rời đi, hắn gọi anh lại. Thái độ ngập ngừng gì đây ? Hắn muốn nói gì sao ?
-Đi...cẩn thận. Bên ngoài lạnh. Mặc nhiều áo vào chưa đấy ?
-Em...anh mặc nhiều rồi. Cảm ơn em.
Anh rời đi, hắn...cười nhẹ, rồi lên phòng tìm đồ.
Anh đi trên đường lạnh như băng không hiểu sao cả người anh lại ấm áp quá. Anh cảm nhân từ con người hắn có chút gì đó quan tâm anh. Sau ngần ấy thời gian anh chịu đựng nổi đau mà hắn tạo cho anh...thì hôm nay anh lại được hắn nói chuyện này, ăn chung này, nhắc nhở này, tắm chung này...những điều đó...lần đầu tiên anh được làm cùng hắn. Anh vui đến khóc mất...à không anh khóc rồi. Anh khóc ngay trên đường...dù không biết hắn có như vậy mỗi ngày hay không...nhưng mà anh vẫn không quên hôm nay đâu.
Lấy tay lau đi vệt nước mắt nóng hổi trên má. Anh bước đi thật vui vẻ trên đường cùng với nụ cười trên môi.


٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶ Đa tạ ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
(*^ω^)人(^ω^*)💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro