Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8 : một kí ức có thể ghi nhớ.

Tốc độ như gió, Hà dồn hết sức lực của mình vào đôi chân trong khi vẫn đang há mồm ra thở gấp như cách đón nhiều oxi vào trong phổi nhất có thể.

Đã tới nửa đêm, mọi thứ xung quanh Hà trở nên lờ mờ hẳn, cậu không biết mình đang lạc ở đâu cả. Cậu chỉ biết chạy và chạy thật xa khỏi mối nguy phía sau có thể chộp lấy gáy áo cậu bất cứ lúc nào cậu giảm tốc.
Lồng ngực cậu như vỡ tan còn phổi thì bị xé toạc.
Sao tên kia không có vẻ hề hấn gì cơ chứ?

-Này, tạm nghỉ được không? Nghe hơi điên nhưng tạm đình chiến đi đã.
Hà dùng nốt chút hơi để nói ra lời cầu khẩn tên đồ tể. Hắn đột nhiên dừng lại, cười tít mắt và ngã lăn ra đường, kiệt sức khác hoàn toàn với phong thái không biết mệt là gì như vừa nãy.

Hà cũng tranh thủ thở một cách đàng hoàng, cố lấy lại nhịp tim ổn định, không thì chết vì suy cơ tim mất. Vừa tranh thủ mà cũng vừa phải để mắt tới tên kia, cách cậu một đoạn khá xa. Cậu dựa vào tường để nghỉ ngơi khi thấy tên kia dường như sắp ngất vì mệt rồi, cậu buột mồm hỏi chuyện hắn.
-Sao mày lại săn lùng tao cơ chứ?
-Vì tao là một nghệ sĩ thực thụ, không phải tao đã nói rồi sao.
-Mày thì biết cái chó gì về nghệ thuật? Tên khốn bệnh hoạn này.
-Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả đấy.
Giọng Tùng có vẻ đau khổ. Hắn đấm thật mạnh xuống đất, đất cát lá cỏ bay hết cả lên, thể hiện uy lực đáng gườm của hắn.

-Vậy ư? có thể là câu chuyện gì nữa đây?
-Trong thời khắc chuẩn bị chết, mày lại muốn biết hoàn cảnh của tao ư? thật nực cười khi mày tự cho là mình thần kinh bình thường đấy.
-Có thể tao không bình thường thật, nhưng 2 kẻ cùng bị điên biết đâu lại giúp gì được nhau?
Hà nói những lời cảm hóa hắn dưới dạng câu hỏi, không cho tên kia khoảng trống thời gian để suy nghĩ thì Hà đã thêm lời đề nghị nữa. Và Tùng cũng chịu kể điều gì đó.

Hắn từ bé đã gặp tai nạn mà mất đi một bên phổi trái. Điều đó khiến bản thân hắn tự ti ở trường cũng như sức khỏe gặp nhiều hạn chế. Đã không thể tham gia các hoạt động của trường lớp để kết bạn, lại còn bị lũ choi choi ở lớp bắt nạt. Đó là những câu mỉa mai nhắm thẳng đến Tùng, những tiếng thì thầm xỉa xói ở khắp nơi bốn góc lớp động chạm đến lòng tự ái của hắn, sự tẩy chay khi hắn bị cho là con của Lucifer nên mới bị Chúa trừng phạt,... Đỉnh điểm là lần bạo hành của bọn trẻ đùa không có giới hạn vui vẻ, đã đẩy hắn vào vách núi, ngã xuống vực. May mắn là hắn vẫn còn sống, nhưng thực sự sinh lực cạn kiệt làm hắn không thể đứng lên đi lại như bình thường mà phải bò la lết về đến nhà, ai ai cũng nhìn hắn ghê tởm như thể hắn không phải là con người sống nữa mà phải là loài bọ chét nào đó. Và hôm sau đi học thì hắn đã xiên chết 3 thằng nhóc đã khiến hắn phải khổ sở, theo đúng nghĩa đen là hắn lấy thanh sắt sắc nhọn ở đâu đó và đâm xuyên qua xác thịt của 3 thắng nhóc kia.
Người ta khi điều tra về hắn, còn có lí do và động cơ rõ ràng. Chứ đến lần thứ 2,3 thì chẳng ai biết mục đích của những hành động bạo lực của hắn, vì khi được hỏi thì hắn chỉ trả lời toàn những lời thách thức như 'tao thích thì tao làm thôi' , 'vui mà' không chút gượng gạo mà ngược lại còn rất ngang nhiên nữa.


-Sao lại thấy vui? Có gì hay ho khi làm hại người khác à?
-Vui mà, nhất là mấy đứa từng làm mày đau khổ, chúng xứng đáng bị như vậy.
-Tao nghĩ mày hiểu sai từ xứng đáng rồi.
-Câm mồm đi! mày chả biết gì cả, chúng ta giống mà lại khác nhau, thật khó chịu khi cứ phải nói đến cái khác đó.

Chúng ta? Điều Tùng nói khiến Hà trăn trở trong giây lát. Nhưng việc làm cần thiết bây giờ của Hà là phải lần lữa, càng lâu càng tốt để chạy trốn khỏi cái tên kia đang nằm ngửa giữa đường đất, vẫn thở mạnh.

-Nghe này, tao rất lấy làm tiếc nếu quá khứ đưa đẩy mày đến với thú vui giết người, nhưng suy cho cùng thì tao đâu mắc lỗi gì với mày cơ chứ?

Tùng cười lớn, đưa tay lên trán và sau đó hắn im lặng mất khoảng chừng nửa phút.

-Vậy là mày đơn giản là...
-Là vì Đạt.

Khi Hà bị ngắt lời thì cậu nhận ra mình có chút quen thuộc với cái tên Đạt ấy. Kí ức quá lờ mờ.
Tò mò, cậu hỏi sâu hơn về nhân vật này.

-Đạt là một người bạn của tao, mày chỉ cần biết vậy thôi.
-Tại sao tao lại quen nó chứ?
-Vì nó cũng từng là bạn của mày đấy thôi.
-"Từng"?
-Phải rồi, đó cũng là một điểm khác nhau của chúng ta đó!

-Khoan đã, liệu đó có phải là chuyện liên quan đến thế giới thực?
-Mụ Quyên đã kể cho mày rồi ư?
-Đúng vậy, tuy không chi tiết lắm , nhưng tao tin lời của chị ấy.
-Haha, thật lực cười. Người cả tin thật đấy, để tao hỏi người câu này thôi nhé.
Liệu chị ta có thực sự yêu thương gì mày không?

Hà nổi đóa, cậu không thể chịu sự trêu trọc ấy được, liên quan đến tình cảm của người cậu yêu.

-Thằng khốn! mày thì biết cái chó gì cơ chứ?!
-Đã xù lông xù cánh rồi ư? Thiếu kiên nhẫn hơn tao tưởng đấy.

Hà sau khi đã lấy lại sức lực, cậu tiến thẳng về phía Tùng, ghì chặt cổ áo của hắn, nhấc lên cao. Nhưng cậu dừng lại khi thấy vẻ thản nhiên của hắn, một biểu cảm cho rằng 'bạo lực cũng không thể thay đổi sự thật chân lí!'

-Ái chà, khỏe ghê gớm nhỉ, nhưng mày cũng phải chấp nhận điều đó thôi.

Hà quỳ xuống, tay vất vả chống xuống đất, mắt cậu như mất hồn mất vía,. Tùng cười khinh cái vẻ suy sụp ấy, hắn quay người bước đi, có lẽ hắn đã giết chết tâm hồn của Hà thay vì thân thể bất tử của cậu.
Cơ thể có thể hồi phục, nhưng tâm hồn thì không, đục khoét nó, hắn đã thành công mĩ mãn rồi.
Bỏ mặc lại Hà đang đau đơn, tủi khổ, thất vọng, không biết có bao nhiêu từ tiêu cực có thể miêu tả tình cảnh của cậu bây giờ.
Cậu xả hết năng lượng sau khi đã nghỉ ngơi, đáng ra cậu phải dùng nó để bỏ chạy tiếp, bằng cách cười lên một cách không kiểm soát.
Cười, như có tiếng ai đó khóc trong gió, với đôi mắt đỏ lừ lên cay đắng nghiệt ngã như thể không ngủ nhiều ngày rồi, cổ họng bị đẩy tới giới hạn vì khô khan do thiếu nước và hét lớn. Tiếng cười lớn vang xa, động đến giấc ngủ yên của bọn quạ trên những tán cây gần nơi ấy, chúng bay toán loạn cả lên vì sự thay đổi đột ngột của không gian vốn yên tĩnh và khoảnh khắc điên dại không có chủ đích của Hà.
Cuối cùng Hà mới gục ngã hoàn toàn, nhắm mắt thì cậu chỉ nghĩ tới Quyên thôi, cũng là sự giày vò trong tâm trí. Mở mắt thì cậu chỉ mong thấy được đôi chân của ai đó chạy tới bên mình thôi. Thực sự mong chờ, còn mong là còn chút hi vọng lời lẽ của tên là nói bậy bạ. Nhắm mắt chờ và rồi thiếp đi, giúp cậu tránh xa khỏi dòng suy nghĩ miên man vô tận đầy độc hại.


Thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng cuối cùng thì trời cũng sáng, báo hiệu cho sự kiếm tìm của Quyên. Nhanh và vội vã, không bỏ qua bất kì nơi nào trên thành phố, kể cả những khu rừng hoang,...
Quyên đi theo cảm tính của mình, nơi này có thể là nơi cậu ta hay lui đến, nhưng không nó vẫn ở nơi đó, nơi kia nữa kìa! Rốt cục thì cậu đang nơi đâu thì cô không biết, giây phút ngẫm lại sự vô tâm cô để lại cho Hà cùng sự trống rỗng thì cô còn không biết mình đã lê thê đến nơi nào.

Như một sự xô đẩy của số phận, cô đến chân gốc cây nơi Hà đang nằm bất tỉnh, thật là nhẹ nhõm... Cô thở dài, nhưng rồi lại nhanh nhẹn đến bên cậu. Phút trước cô đang trách bản thân mình sai lầm khi đã không tin tưởng Hà để nói ra những sự thật đằng sau "hành trình" của cậu ta, điều đó đã kích hoạt sự tò mò của Hà.

Cô mừng vì cậu không sao.

Hà mở mắt, đứng phắt dậy khi Quyên ngồi tới bên cậu. Cậu khó chịu với Quyên, cảm giác thường tình và lần này thì cậu đã không yếu lòng trước vẻ đẹp của Quyên, nhất quyết phải tránh xa con người mờ ám này.
Quyên cố giải thích mọi chuyện đang diễn ra, nhưng Hà không thực sự để tâm. Hai con người khác xa nhau về thái độ thể hiện qua hai ánh mắt cảnh giác và mong mỏi đang dính lấy nhau.
Hà nghĩ sau giấc ngủ thì mình sẽ cho qua sự nghi hoặc đó một cách dễ dàng, nhưng không, nó vẫn ở đó và đang đẩy Quyên xa khỏi bản thân cậu.

-chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên vô tâm đến thế.
-đó không phải là lí do... em xin lỗi, em không thể giúp bản thân mình cũng như giúp chị lúc này.
-sao lại như thế? chị đâu cần em giúp đâu, em mới là người cần được giúp kìa!

Hà lắc đầu, thở dài, cậu lầm bầm điều gì đó.

Quyên không muốn mất thời gian cho sự cãi vã ngu ngốc này, cô nóng vội đi đến ôm Hà.
-Em muốn chúng ta chia tay. Em mất qua nhiều thời gian vì đống suy nghĩ về việc ấy. Và chị không khiến em bớt suy nghĩ lại đâu, và mỗi thông tin ít ỏi chị cho em, nó như thêm khẳng định ấy, chị không hiểu được em đâu.
Sát lại, Hà mới dám nói ra những điều cậu lầm bầm một cách rõ ràng, mặc dù âm lượng không lớn nhưng cũng chỉ để Quyên hiểu được hiện tại cậu muốn gì. Xa nhau.

Vẫn giữ vòng tay thật chặt, cô không chịu buông ra, như đứa trẻ con bị cướp đồ chơi vậy. Quyên ghé tai, khuyên cậu bé nên giữ bình tĩnh lúc này.

-Được rồi, em nên bình tĩnh và suy nghĩ lại đi.

-Em rất bình tĩnh, mình chia tay đi.

Quyên tưởng rằng sự nghi ngờ là đơn giản nhưng thực sự thì so với kẻ si tình, yêu đau như nóng chảy cả hệ khí quản, tim bị vùi dập bởi những vật sắc nhọn và đầu đau như bị búa bổ. Cô hỏi điều cậu bé muốn nhưng không mong đến sự tồi tệ ấy, cảm giác thua cuộc sắp đến nơi rồi.

-Được rồi, nhưng chị sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì về Đạt nữa.
Cái tên 'Đạt' nghe man mác, Hà nhớ lại về lần úp mở đầu tiên của Tùng, hắn gợi ra quá khứ mịt mờ của Hà.
Có chút hờ hững, Quyên lùi lại về phía sau, định cất bước đi nhưng trong lòng mong sự mời gọi đó sẽ khiến Hà đuổi theo cô.

-Kể em nghe đi.
-Được thôi.
-Nhưng sau đó hãy tạm xa nhau một thời gian.

Không hoàn toàn thành công, tuy nhiên chưa hẳn là thất bại, Quyên nghĩ thầm.

Cô yêu cầu một nơi để nói chuyện tử tế thay vì ở giữa nơi hoang vu đến cô độc như nơi này.
Nói về sự thật. Mong cầu sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro