Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Chương sau có sp nha mọi người 😋😋😋
----------------------------------------------
Ở nhà anh
Cô khẽ mở mắt ra, đủ tay đỡ trán rồi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm, một sự xa hoa đến lạ. Các vết thương đã được băng bó, đang ở tại một nơi xa lạ. Giường ngủ khá êm, cô chẳng nỡ rời bỏ nhưng cũng phải đành lòng định bước đi xem xung quanh căn nhà đó thì đột nhiên, cánh cửa bật mở, một ông lão trạc tuổi 50 bước vào chào cô cung kính:
-"Tiểu thư, cô vừa tỉnh dậy ạ"
-" uhm... Cho tôi hỏi, tôi đây là đang ở đâu thế?"
-" Biệt thự tư của Trần thiếu gia ạ"
-" Vâng. Nhưng bây giờ tôi xin lập tức rời khỏi, hôm nay tôi phải đi học nữa. Thật lòng cảm ơn thiếu gia của ông nhiều!"- cô thấp thỏm lấy lại cặp rồi cúi chào.
Cô vội vàng chạy ra ngoài cổng chính, đâm mình vào khoảng đường phố mà hình như rất lạ, chưa từng tới bao giờ. Cô thở dài, mở điện thoại lên, bật định vị rồi theo hướng dẫn mà rời khỏi cái khu đô thị sầm uất đó.
Hôm nay là thứ bảy, cô về nhà như thường lệ, nhưng vẫn có điều gì đó sai sai à nhen ......
Một người thiếu niên rất đẹp trai bước xuống từ chiếc xe đen bao quanh bởi hàng chục vệ sĩ mặc áo vest đen đứng trước cửa nhà cô. Một thoáng đứng hình, cô vội vã chạy vào trong nhà lên phòng mẹ qua cửa sau tại nhà bếp:
-" Mẹ à! Có chuyện gì thế?"
-" Linh! Mày về rồi đó hả? Tiền đâu.....mau đưa....lẹ lên...."- bà thở dốc lay lay cô thúc giục
-" Mẹ! Bây giờ mới làm nửa tháng, ai cho nhận lương chứ? Sao thế mẹ?"
Hai mẹ con đang nói chuyện thì anh ta bước vào, cười trừ rồi lạnh mặt nhìn bà ta:
-" Bà bây giờ làm sao? Ba mươi vạn tệ, tiền lãi hai mươi vạn tệ, tổng cộng năm mươi vạn tệ, liền đem ngay ngắn đặt trên bàn, hợp đồng giao kèo ổn thoả. Bán cái nhà này cũng không vừa số tiền đó đâu!"
-" Cậu Trần à.... Nể mặt chồng tôi ngày xưa, cho tôi nợ thêm ít lâu nữa được không..."- bà run run
-" Không được"- anh trừng mắt-"Ơ? Cô là..."
Thùy Linh vừa quay mặt lại thì anh sửng sốt, cô cũng có chút ngạc nhiên về sự giống nhau của cái bóng giúp cô trên xe tối qua
-" Cô gái trên xe tôi hôm qua? Sao cô lại ở đây?"
-" Ơ hay? Nhà tôi, tôi ở, anh có quyền cấm cản à?" Cô cố kìm nén cảm xúc nhìn anh.
-" Linh.... Hai người quen nhau?"
-" À à, không có gì đâu mẹ. Chỉ là kẻ khó ưa ích kỉ nào đó mà con trước giờ chưa từng gặp thôi."- cô liếc hắn nhấn mạnh những chữ cuối câu.
-" Đúng. Hừ"- anh bực mình
-" À bà Thu này!" Anh như vừa nảy ra ý tưởng gì đó-" Bà sẽ không phải trả số tiền đó cho tôi, đồng thời chuyển vào tài khoản 20 vạn, chỉ cần đáp ứng tôi một điều kiện."Anh chậm rãi nhìn cô rồi quay sang bà nói.
-" Ồ. Tất nhiên rồi anh muốn gì tôi đều đem cho hết. Hè hè..."
Bà già kia nghe thấy tiền là loé mắt lên vội vã đồng ý
-" Còn gái bà"-'' Anh chầm chậm nói-" từ nay sẽ thuộc về tôi! Không dính líu, không quan hệ gì nữa hết, chịu không?"
-" Giời ơi! Tưởng gì chứ! Tôi cho cậu làm gì cũng được. Rồi rồi, màu mau chuyển tiền vào khoảng cho tôi!"
Cô sững sờ. Không ngờ mẹ lại bán đứng mình như vậy, à mà cũng phải thôi, haha. Ngày từ đầu bà đâu coi cô là con mình, chỉ là công cụ kiếm tiền cho bà ăn xài phung phí cả đời, còn là bao tải trút bao nhiêu giận giữ rủa mắng trong cơn men.....
Cô cười nhếch mép, thu gom đồ đạc quần áo rồi đi ra xe, không quên ngoái lại một câu:
-"  Bà và tôi sau này chẳng còn gì nữa hết! Số tiền đó coi như công bà đẻ tôi ra và cho tôi sống đến ngày hôm nay"
Anh nhìn tôi bước vào xe rồi dặn dò vài thứ cho thuộc hạ gửi tiền đến rồi đi ra xe ngồi vào hàng ghế chung với Linh Linh.
------------- To be continue -----------
Chap sau về nhà rồi là coi như.......hen
Au vẫn mong ai đó trong cái xã hội rộng lớn này tiếp tục gặm cái truyện nhàn nhạt này ủng hộ âu. Thật lòng cảm ơn người đó nhiều..😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro