Em trai
Trước cổng cô nhi viện Bồ Công Anh~~~
Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trong sân. Liễu Ninh mặc cái đầm với hoạ tiết giản dị cùng đôi giầy búp bê nhẹ nhàng bước xuống. Một sư cô lớn tuổi vội vàng chạy ra:
- Vương tiểu thư* cô đến rồi
- Dạ chào sư, dạo này em ấy thế nào ạ - cô nhẹ nhàng hỏi
- Tâm trạng rất tốt tuy nhiên bác sĩ nói mắt khi phẫu thuật tỉ lệ thành công sẽ rất thấp
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hai người dừng trước cửa phòng có cánh cửa màu xanh. Cô quay sang dặn dò sư cô:
- Lát nữa sẽ có xe đồ ăn cùng ít quần áo, sư giúp cháu chuyển đến mọi người với ạ, cháu vào với em ấy
- Cảm ơn tiểu thư nhiều
Tháng nào cô cũng đến đây một lần, mỗi lần đều mang đến rất nhiều đồ cho m.ng ,ở đây ai cũng quý cô. Lý do cô làm như vậy vì em trai cô đang ở đây.
Thôi quay về căn phòng vừa nãy
- Em trai , dạo gần đây ăn uống có đủ không- cô bước đến bên cậu bé đang ngồi cạnh cửa sổ
- Liễu Ninh tỷ tỷ, tỷ đến lâu chưa- cậu vội vàng đứng dậy toan chạy đến bên cô
- Em cứ ngồi đấy đi- cô vội vàng chạy đến đỡ cậu
- Hôm nay tỷ lại đến một mình sao- giọng cậu có chút trầm xuống
- Ừ, pama đang bên Mĩ chưa có về, à họ còn dặn tỷ chuyển lời hỏi thăm đến em đấy- cô cố gắng nói thật tự nhiên nhưng trong lòng có chút không can tâm. Làm gì có chuyện pama coi quay lại đây đón cậu về, họ không biết mấy năm nay cô đều đặn chăm sóc cho đứa con mà 20 năm trước họ đã bỏ lại trước cửa cô nhi viện
- Vương Nguyên...đợi lúc nào em chữa khỏi mắt tỷ sẽ đưa em đi...về với gđ - nhưng trong lòng cô" tỷ nhất định sẽ đưa em đi thật xa đến nơi mà không ai biết đến hai chúng ta cả"
- Vậy em sẽ cố gắng để mắt nhanh khỏi- trong giọng nói của cậu có chút vui mừng, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro