
mèo méo meo mèo meo
"đồ con chó!"
"gâu gâu ẳng ẳng, anh biết rồi."
"mẹ nhà mày thằng chó!"
"huhu ẳng ẳng, anh biết anh là chó rồi mà."
"không phải, ý tao là mày chó vãi nồi."
"... gâu gâu."
"thôi, đúng là chó, chó thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được loài mèo đang nói gì. có lẽ riwoo đã đúng, lẽ ra mình nên yêu thằng mèo đen cụt tai taesan ở nhà bà nội thì hơn."
"không được, sungho đừng nói như vậy. anh yêu sungho mà, ẳng ẳng."
"mày ẳng cái chó gì, mày mà còn ẳng nữa thì mình chia tay!"
"meo meo, gâu gâu méo-geo. anh biết kêu tiếng mèo rồi, meo đừng bỏ anh nhé."
alo, kim leehan? xách con chó nhà mày về ngay cho tao. nó ẳng cả ngày làm phiền đến em sungho xinh của tao, nhức đầu vãi cả chưởng! - tiếng riwoo vang từ trên giường xuống. jaehyun thầm nghĩ thôi xong rồi, có lẽ đây sẽ lần cuối bản thân được gặp người thương.
30 phút nữa em qua.
thế là chỉ còn 30 phút để jaehyun giãi bày tấm lòng của mình với em người yêu, trước khi bị em đá đít và đi theo thằng mặt sẹo taesan. jaehyun không thể để vụt mất cơ hội này, vụt mất người đẹp sungho.
"anh thề anh chỉ yêu mình em, sungho, gâu gâu."
"mày điêu nó vừa vừa phai phải thôi."
"anh điêu anh làm chó."
"? giỡn mặt hả."
"không! không, anh nhầm. điêu anh vào lò mổ chó."
"thế mày nhìn xem, cái sợi lông trắng muốt trên người mày là như thế nào? mày đi với con đĩ mèo trắng nào phải không? mày chán mèo cam bọn tao rồi nên đi cặp kè với mấy con hồ ly trắng ởn kia hả? mày biết là hai loài bọn tao không đội trời chung mà còn cố tình đi với con đấy trong lúc đang yêu tao hả? muốn lăng mạ sỉ nhục tao hả? muốn chết không đồ con chó?"
"..."
"sao im thế? giải thích gì đi chứ?"
"lúc đó có một bạn mèo trắng bị mắc kẹt ở trong bẫy mèo, anh chỉ vô tình đi qua và giúp đỡ thôi meo."
"nguỵ biện! rõ ràng mày có gian díu với một con đĩ lông trắng nào đó sau lưng tao. tao có linh cảm là vậy, và linh cảm của mèo cam thì không bao giờ sai." mèo sungho nheo mắt chất vấn cún jaehyun vô cùng gay gắt, nó dồn jaehyun vào bước đường cùng (theo cả nghĩa đen và bóng). jaehyun sợ hãi, nó chưa từng thấy sungho nổi giận hay cáu gắt ai bao giờ, huống chi là sungho nổi điên như lúc này. nó run rẩy, nhìn vào mắt đối phương đầy nghi hoặc và cảnh giác.
"đồ tồi! mày biết gì không? chúng ta kết thúc, mong rằng mày và con đĩ ấy sẽ dính với nhau đến lúc chết. cút đi, không hẹn gặp lại."
anh riwoo ơi, em leehan đây, em đến đón jaehyun về nhé.
leehan đi đường không giữ cún cẩn thận, trên đường jaehyun vụt ra khỏi vòng tay leehan mà chạy biến đi. leehan hoảng loạn, hôm nào cũng phát tờ rơi tìm cún cưng. thế nhưng thời gian trôi qua leehan vẫn không có thêm tin tức nào từ jaehyun.
leehan không biết, vào hôm cậu đón jaehyun từ nhà riwoo về, jaehyun đã chạy về phía khu phế liệu gần đó. leehan không biết, trên đường jaehyun đi, jaehyun bị bọn làm thịt chó vợt đi mất. leehan không biết, vào lúc jaehyun chuẩn bị lên thớt mổ, nó vẫn còn run rẩy bên một con mèo trắng. leehan không biết, sungho lại càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro