Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Vừa về tới nhà, chưa kịp tháo giày nó đã thấy ba đứng đợi trước:

-Con vào phòng làm việc của ba 1 chút!

-Vâng ạ, con thay quần áo xong sẽ lên ngay.

-Ừ, thế cũng đc.

Nó nhanh chóng về phòng, thay quần áo rồi đến phòng của ba mình, gõ cửa.

-Vào đi!

Nó đẩy cửa bước vào. Ba nó chỉ vào ghế, ý bảo nó ngồi xuống. Nó vào thẳng vấn đề khi vừa đặt mông xuống ghế:

-Ba muốn nói với con chuyện gì ạ?

-2 ngày nữa ba sẽ tổ chức 1 bữa tiệc và muốn giới thiệu với con 1 người bạn. Con hãy chuẩn bị thật chu đáo nhé!

-Chỉ vậy thôi ạ?- Nó hỏi.

- Ừ, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ, ra ăn cơm, tắm rửa rồi vào phòng  giúp ba giải quyết 1 số hò sơ.

Từ nhỏ nó đã đc ba dậy về kinh doanh và vì nó cũng rất thông minh nên tiếp thu 1 cách triệt để. Bây giờ, nó đã chở thành 1 cộng sự đắc lực của ba nó và là nguồn cung cấp ý tưởng kinh doang cho tập đoàn Green.

Sau khi ăn uống, tắm rửa xong, nó tót vào phòng ba, xáp vào chồng hồ sơ và nét mặt nó thay đổi ngay lập tức.

-Ba này, dự án dự án của công ty này có vấn đề, k nên kí hợp đồng làm gì. -Nó vừa nói vừa đưa cho ba sấp tài liệu .

-Con có thể đưa ra lí do được không?

-Thứ nhất,công ty này đang thua lỗ. Thứ hai, những mặt hàng của công ty này chất lượng không tốt. Nếu Green đầu tư vào, khả năng thua lỗ sẽ rất cao

Nghe nó nói, ba nó rất vừa lòng:

-Ba cũng nghĩ như vậy. Giỏi lắm con gái, con ngày càng tiến bộ rồi đó

-Con học từ ba mà.

Giải quyết xong đống hồ sơ, nó về phòng và nằm ngủ. Tối hôm đó nó có một giấc mơ đẹp

Sáng hôm sau, nó đến trường sớm hơn mọi ngày và là đứa đầu tiên vào lớp. Sau đó, nó thấy nhỏ lù lù bước vào, tay cầm hai cái xúc xích và hai li trà sữa.

    Nó lên tiếng chọc ghẹo:

 -Này, bà tính làm heo hay sao mà mua mỗi thứ hai phần vậy?

-Heo cái đầu bà á. Tui mua cho bà chứ bộ. Nói kiểu đó thì miễn ăn.

Nó cười mếu máo, bay lại ôm chầm lấy nhỏ, nịnh nọt:

-Tui nói chơi thôi mà. Bà đẹp như vậy, làm sao mà heo đc?

-Vậy sao? Thôi, tui là heo nên ăn nhiều, bà nên giữ dáng đi, ăn sẽ mập đó.- Nhỏ cười gian manh

-Thôi mà. cùng lắm thì 2 đứa đều là heo.-Nó vừa nói vừa lấy tay đẩy mũi lên.

Nhỏ phì cười, đưa cho nó cái xúc xích và li trà sữa:

-Nè, ăn đi, thua bà luôn.

Nó cười, đưa cái xúc xích lên gặm, vừa nhai vừa nói:

-mà hôm nay mua đồ ăn cho tui chi vậy?

Nhỏ giật thót, cười giả lả:

-k có gì, k có gì.

Nó nhanh chóng thấy đc điều đo:

-Tưởng bà có chuyện gì định giúp, ai ngờ k có, vậy thôi

-Thật ra tui muốn nhờ bà 1 chuyện đó mà.-Nhỏ tiếp tục cười giả lả

-Chuyện gì? Bà cứ nói đi!-Nó tiếp tục là người tối với trái tim ác quỷ.

- Tui muốn rủ bà đi pub. – Nhỏ ngập ngừng nói.

- Hả? Đi pub? Bà bị điên à? – Nó tròn mắt lên, đối với nó, pub là nơi ăn chơi nên chẳng bao giờ nó bước vào đó vì nó rất ghét.

- Ừ, tụi mình cũng 18t rồi chứ bộ, tui muốn đi thử một lần cho biết. – Nhỏ nói, giở chiêu nước mắt cá sấu ra với nó.

Nó nhìn nhỏ, giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

- Ừ, đi thì đi, nhưng chỉ một lần thôi đó. – Nó thở dài.

- Yeeee, hoan hô Lucy, tui yêu bà lắm, hehe. – Nhỏ phóng lên ôm lấy nó.

- Lo mà ăn cho hết đi, sắp tới giờ học rồi đó.

Nói rồi, hai đứa cắm đầu ăn, bọn nam sinh nhìn vào, thầm ghen tị với Juvia vì nhỏ là bạn thân của công chúa trong lòng họ. 

Tan học, hai đứa phi thẳng về nhà, chuẩn bị đồ đạc. Nó tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi cuốn mái tóc phồng lên trông xinh lạ. Băn khoăn mãi, nó chọn bộ váy màu đen bó sát người có đính pha lê trông cực kì phong cách nhưng cũng rất lạnh lùng. Nhỏ cột tóc lên và chọn bộ váy màu ghi, kết hợp với áo jacket trông rất đáng yêu.

8h, bar Fire.......

Hai đứa vừa bước vào bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó và nhỏ. Nó khó chịu, khẽ cau mày kéo nhỏ về phía người phục vụ, nó bảo nhỏ:

- Đặt phòng riêng đi, tui không thích ở ngoài này.

Nhỏ ậm ừ rồi đến đặt phòng, xong xuôi, nhỏ quay ra cười toe toét;

- Có rồi, là phòng....

- Hà? Cái gì? – Không hiểu sao nhạc trở nên lớn hơn khiến nó không nghe được số cuối cùng.

Nó quay lại tìm nhỏ thì nhỏ đã mất tiêu. Nó vội chạy đến dãy phòng V.I.P. Chỉ có hai phòng là có khách thôi vì nó nhìn thấy hai tấm bảng có người đặt trên cửa. Nó đứng nhìn phòng 304 rồi nhìn sang phòng 305:

- Phòng nào đây nhỉ?

Cứ đứng tần ngần mãi, cuối cùng, nó quyết định đẩy cửa phòng 305 ra và bước vào. Phòng tối om, ánh đèn trong phòng mập mờ khiến nó không nhìn thấy gì cả, nó dừng lại, nghĩ thầm:" Chắc là phòng 304 mới đúng vì không thể nào con nhỏ Giao Châu lại tắt đèn tối om như thế này được, nhỏ đó là chúa sợ bóng tối mà.", nghĩ vậy, nó toan bước ra ngoài, bỗng nhiên.......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro